người dưới và đôi chân trần của tôi. “Thế tốt hơn. Tôi biết là
mình sẽ không đời nào nói chuyện được với bất kỳ loại quan chức
nào trong tình trạng bán khỏa thân”, cô ta nháy mắt với tôi.
Vẻ dễ chịu không ngờ của cô ta làm tôi hơi chới với, đặc biệt là sau
vẻ thù địch công khai của mụ y tá trước đó. “Quần áo của tôi đâu
hết rồi?”
“Cô, ờ... cô không mặc gì cả khi được đưa vào đây.”
Ôi, mẹ kiếp. Tôi nuốt xuống thật mạnh. “Người ta lột đồ của
tôi ở trên xe cứu thương à?” Chắc chắn chuyện không tệ đến mức
tôi đã...
“Ơ, mấy cảnh sát tìm thấy cô bên lề đường... không mặc gì cả.”
Mặt cô ta co rúm lại với vẻ cảm thông ngượng ngùng.
Cổ họng tôi thít lại. “Tôi có... ý tôi là, liệu tôi có bị...” Tôi không thể
nói thành lời.
“Không!” Cô ta trợn tròn mắt, lắc đầu dứt khoát. “Không đâu,
bác sĩ, ờ, đã kiểm tra rồi. Cô không bị cưỡng hiếp.”
Tôi chùi mặt và cố kìm để không bật khóc. Sốc thuốc và trần
truồng bên lề đường. Chuyện càng lúc càng hay hơn rồi. Và thậm
chí tôi còn chẳng phải là nạn nhân của một tội ác nào đó, mà chỉ là
một đứa rác rưởi phê thuốc ngu xuẩn.
Cô y tá hắng giọng ra vẻ quan tâm rồi mạnh mẽ xoa lên cánh tay
tôi. “Thoải mái đi nào. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Mấy thám tử này
muốn nói với cô đôi lời, rồi cô sẽ sẵn sàng ra khỏi đây thôi.” Cô ta
quay người rời đi trước khi tôi có thể nặn ra bất kỳ câu trả lời mạch
lạc nào.