điều gì có thể giúp chúng tôi xử lý một vụ phạm tội. Lúc này cô chưa
bị liệt vào diện khả nghi.”
Vẻ mặt gã vẫn nghiêm trọng nhưng đôi mắt thì tử tế. Ít nhất tôi
cũng muốn tin như thế. Gã thám tử kia thì trông như kiểu đeo một
bộ mặt cau có bất diệt. Có lẽ họ đang định chơi trò cớm hiền cớm ác
với tôi đây. Như thế chắc cũng có tác dụng. Tôi luôn bị đốn hạ
trước cái trò chiến tranh tâm lý chết tiệt ấy. Đặc biệt là khi tôi
thấy hoang mang và căng thẳng. Như bây giờ chẳng hạn.
Tay tôi túm chặt lấy tấm chăn. “Ừ, được thôi. Phạm... ờ, phạm
tội gì?”
Thám tử Abadie hắng giọng. “Cô được tìm thấy trên đường
Sweet Bayou ngay bên ngoài xa lộ 180.” Môi gã mím lại với nhau và
tôi có thể thấy vẻ nhạo báng trong mắt gã, giống như điều tôi
thấy vừa nãy trong mắt của mụ y tá tóc đỏ.
Có lẽ gã không biết vì sao tôi lại ở đây, vì luật riêng tư hay cái
quái quỷ gì đó, nhưng chắc như bắp là gã có nghi ngờ.
“Ừ”, tôi nói, cố hết sức bình sinh để không rúm người lại trước
ánh mắt của gã. “Nếu anh nói vậy.”
“Cũng khoảng thời gian đó”, gã tiếp tục, ánh mắt khắc nghiệt
và dứt khoát, “một cái xác được tìm thấy trên đường Sweet Bayou
cách đó vài dặm. Bị mất đầu”.
“C... cái gì?” Tôi kinh hoàng trố mắt nhìn gã thám tử. “‘Bị mất
đầu’. Nghĩa là đầu của cái xác ấy bị cắt bỏ”, gã giải thích, giọng
điệu vô cùng kẻ cả.
Một cơn giận bộc phát tìm được cách tiêu hủy phần lớn nỗi kinh
hoàng và sợ hãi đã chế ngự tôi cho đến lúc này. “Tôi biết ‘bị mất