Máu và cảm giác đau đớn... Có lẽ mình đang chết. Không, mình
đã chết. Nhưng rồi mình thấy đói. Đói chết mất...
Tôi lại run rẩy hít vào. “Sau đó tôi ở ngoài đường và có một chiếc
xe cứu thương...”
Mình đã cãi nhau với đội cứu hộ sau khi họ đưa mình vào xe cứu
thương, cầu xin được ăn thứ gì đó vì mình đói điên lên được. Có lẽ đó
là lý do giúp mình không bước vào vùng sáng trắng ngu ngốc. Có lẽ
mình biết sẽ chẳng có gì ăn được ở chỗ ấy.
“Hẳn tôi đã bất tỉnh.” Tôi nhìn lên hai gã thám tử. “Sau đó tôi
tỉnh dậy ở nơi này. Rất tiếc.”
Không đau đớn. Không đói. Không manh mối gì.
Thám tử Abadie khịt mũi bực bội. “Tại sao cô lại ở ngoài đó?”
“Tôi không biết”, tôi nói. “Chắc là tôi đang cố cuốc bộ về
nhà.” Cuốc bộ từ quán bar về nhà chắc chắn sẽ được xếp hạng là
một trong những trò ngu xuẩn hơn nữa mà tôi từng làm trong đời.
Nói cách khác, chuyện đó hoàn toàn có thể tin được. Và đâu đó trên
đường đi tôi đã quyết định lột quần áo. Chắc chắn phải là trong
một cơn phê vật vã.
Thám tử Roth thọc mạnh một tay qua mái tóc, rõ ràng là đang cáu
kỉnh. “Angel, tôi muốn cô nhớ lại thật kỹ. Cô có nhìn thấy ai
không? Có chiếc xe nào không? Ai đó đi bộ trên đường?”
“Tôi rất tiếc”, tôi vừa lẩm bẩm vừa so vai. “Tôi chẳng thấy ai
cả.”
Vẻ mệt mỏi và thất vọng hằn sâu trên gương mặt thám tử Roth.
“Được rồi, cô Crawford. Nếu cô nhớ ra gì đó, bất cứ điều gì, xin
hãy gọi ngay cho tôi.” Gã lôi ra một tấm card visit rồi đưa cho tôi.