đầu’ có nghĩa là gì”, tôi cau có đáp trả. “Nhưng tôi chẳng biết gì về
chuyện này. Chắc cú là tôi không gây ra chuyện đó!” Hai gã thám tử
lại nhìn nhau chớp nhoáng và một mảnh sợ hãi quay lại với tôi.
“Không phải mấy người nghĩ là tôi đã gây ra đấy chứ?”
Thám tử Roth dứt khoát lắc đầu. “Cô Crawford, lúc này cô chưa
phải là nghi phạm. Tuy vậy, ngay bây giờ cô là nhân chứng duy nhất
mà chúng tôi có. Bất kỳ điều gì cô có thể nhớ được đều có khả
năng sẽ hữu ích.”
Tôi nuốt xuống. Lúc này. Gã thám tử cứ nói thế mãi. Nói cách
khác là chắc chắn tôi không được loại trừ, mặc cho tôi biết thừa là
mình chẳng đời nào lại đi chặt đầu người khác cả, dù lúc đó tôi có
phê đến cỡ nào.
Vậy sao tôi lại nhớ là có máu...?
Tôi run rẩy hít vào. Không. Không đời nào. Tôi không phải là kẻ
sát nhân. “Đường Sweet Bayou à?” Tôi hỏi, lảng đi để có thời gian
sắp xếp lại các ý nghĩ thành thứ gì đó thay vì một đống rối như
mớ bòng bong.
“Đó là nơi người ta tìm thấy cô”, thám tử Roth kiên nhẫn nói. “Cô
nhớ được gì?”
“Tôi... không biết.” Nếu đi theo đường cao tốc từ chỗ tôi sống
thì chỉ năm phút là đến đường Sweet Bayou, nhưng chẳng có gì
nhiều ở đấy cả. Có vài trại câu cá nằm gần cuối đường, vài dặm
xuyên qua đầm lầy còn lại rất hoang vắng và khúc khuỷu. “Ý là,
tôi đã ở quán bar Pillar với bạn trai. Bọn tôi cãi nhau và...” Tôi dụi
mắt, những hình ảnh hồi tưởng ảo giác kỳ cục cứ chập chờn trong
đầu.