“Ừ, dĩ nhiên”, tôi nói, ngoan ngoãn cầm lấy tấm card. Miệng
thám tử Abadie mím lại với vẻ chua chát. “Thôi nào Ben”, gã lẩm bẩm,
“Ta đang phí thời gian đấy”. Gã quay người và vênh váo đi ra. Tôi
thậm chí còn không thể cảm thấy bực bội trước phản ứng của gã. Tôi
đã làm bọn họ phí thời gian.
Thám tử Roth thở hắt ra nhưng vẫn mỉm cười mệt mỏi với tôi.
“Cảm ơn vì đã nói chuyện với chúng tôi, cô Crawford”, gã nói. “Hy
vọng cô sẽ khỏe hơn.” Thế rồi cả gã này cũng ra khỏi cửa và một
lần nữa, tôi còn lại một mình trong phòng.
Tôi thả tấm card vào thùng rác, kiệt sức và chán chường. Ngày
hôm nay không thể tồi tệ hơn được.
Cô y tá tóc vàng lại xuất hiện, lần này mang theo một thùng lạnh
và một túi giấy đựng thực phẩm to bự rồi đặt lên giường, ngay cạnh
tôi. “Cái này được để lại ở phòng y tá, là gửi cho cô”, cô ta nói, mỉm
cười rạng rỡ. “Có vẻ như cô sẽ không phải về nhà trong bộ đồ bệnh
nhân đâu! Tôi sẽ đi chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ cho cô và ngay khi mặc
quần áo xong, cô có thể ra khỏi nơi này.”
Cô ta ra khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng trước khi tôi kịp cất
lời.
Tôi nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín trong nỗi hoang mang,
rồi nhìn sang các thứ trên giường. Cái thùng lạnh là loại mini bằng
nhựa, đủ lớn để chứa sáu lon bia. Tôi mở ra và thấy sáu chai
Frappuccino. Ít nhất ban đầu tôi nghĩ là vậy. Cùng là loại chai mà
người ta đựng thứ cà phê ấy, còn thứ bên trong có màu nâu đục.
Nhưng chẳng có nhãn hiệu gì trên mấy cái chai và có ít lớp cặn vón
cục màu hồng hồng dưới đáy.
Cái quái gì thế này?