Tôi vật vã tìm cách lý giải mọi chuyện. Tôi nhớ là có máu. Rất
nhiều máu. Có một vết rách gì đó dài ngang bụng, và tôi vẫn còn
lưu giữ cái ký ức buồn nôn khi thấy một đầu xương trắng lởm
chởm thò ra từ đùi, máu phun khắp mọi nơi. Nhưng giờ chẳng có gì
bất thường cả. Không xây xát, không bầm tím. Da thịt trên người
bình thường đến hoàn hảo. Một cơn hôn mê sẽ giải thích được
chuyện đó, phải không nhỉ? Đại loại là vài tháng gì đó, đủ thời gian để
tôi lành lặn trở lại.
Nhưng mà tôi cũng chẳng có vết sẹo nào.
Tôi thở dài rồi lại thả đầu xuống gối. Tôi không bị hôn mê. Mụ
y tá không nói dối, cũng chẳng làm gì khiến đầu óc tôi loạn cả lên.
Không, tôi chỉ đơn giản là một kẻ bỏ đi.
Sốc thuốc. Tuyệt! Ôi chao, đây là một mức độ thấp kém mới
đối với tôi. Và cũng chẳng khá khẩm gì hơn, khi việc tôi tụt xuống
đến mức độ này là chuyện hoàn toàn có thể hiểu được. Điều có thể
gây sốc duy nhất là việc này đã chẳng xảy ra sớm hơn. Tôi không
nhớ là mình đã nốc thuốc nhiều đến mức như mụ y tá lắm điều
đã nói, nhưng hiện giờ chuyện tôi đang ở trong phòng cấp cứu đã đủ
minh chứng cho điều đó rồi. Mụ y tá cũng chẳng thay đổi kết quả
xét nghiệm của tôi làm gì. Tất cả là do chính tôi gây ra, hệt như từ
trước đến giờ.
Tôi bị cảm giác suy kiệt rã rời nuốt chửng khi nhìn chằm chằm
lên trần nhà ốp gạch lốm đốm. Bên kia cửa, tôi có thể nghe thấy
âm thanh huyên náo của một cái cáng được đẩy ngang qua và những
giọng nói cất lên với vẻ quan tâm ngắn ngủi. Tôi biết chuyện gì sẽ
xảy ra tiếp theo.
Một nhân viên xã hội hay nhà tâm lý học nào đó sẽ đến và bảo
rằng tôi cần phải đi cải tạo, tư vấn hay mấy trò mả mẹ như thế,