Chúng tôi đã trở lại chiếc bàn ăn tối dài trải khăn trắng
trên bãi cát ngay gần mép nước sau một ngày lặn dưới làn
nước màu ngọc lam. Chiếc bàn được bao quanh bởi những
ngọn đuốc Tiki
và bày biện thật đẹp. Mặt trời đang lặn
dần và âm nhạc đang nổi lên trên đảo trong không khí ấm
áp, và chúng tôi đã tập hợp cùng với bạn bè cho một trong
những bữa tối ngoạn mục nhất lịch sử... sự thật là thế cho
tới khi có điện thoại gọi tới.
Trải nghiệm này giống như khi đang nghe một ca khúc
hay và bất ngờ nghe thấy tiếng đầu từ đọc xoạc ngang
đĩa hát. Tin tức đó là vị tù trưởng tối cao của hòn đảo lân
cận mà chúng tôi đã có kế hoạch đi tham quan ngày hôm
sau vừa chết, và nghi thức tang lễ yêu cầu rằng mọi thứ
bị ngừng lại trong 100 đêm tới. Chúng tôi có chín người
khách đang hân hoan và không có nơi nào để đến.
Đây chính là lúc chúng tôi thấy việc nghiên cứu kỹ lưỡng
từ trước và việc thực sự hiểu biết về khu vực này được đền
đáp. Chúng tôi đã xoay xở để gia hạn thêm thời gian ở lại nơi
mà mình đáng ra chỉ ở đúng một đêm và dành thời gian
cùng nhau vội vàng lên kế hoạch thay thế. Chúng tôi đã
thuê một chiếc máy bay (được gán cái tên máy bay phục vụ
tang lễ vì những lý do không cần phải giải thích thêm); liên
hệ với nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng và khai thác lặn;
nhờ giới thiệu; tiến hành một số nghiên cứu kỹ hơn; và đưa
cả nhóm đến một khu mới mở trên một hòn đảo hẻo lánh.
Việc chuyển tiếp diễn ra suôn sẻ; toàn bộ phần còn lại của
chuyến đi đã hoàn thành mà không có một sự cản trở nào,
và cứ như thể chuyến đi đã được lên kế hoạch toàn thời
gian theo hướng đó.