Thời hạn: Các bên tham gia đồng ý hoàn thành tất cả
các nhiệm vụ liên quan đến dự án này để chuẩn bị cho buổi
ra mắt vào (ngày).
Trận chiến thuê ngoài
Jamila Tazewell đã đi theo lối mòn sau khi tốt nghiệp trường
nghệ thuật: Cô làm phục vụ bàn ăn ở thành phố New York trong khi
đang mơ về một điều khác. May thay, việc chờ để dọn dẹp bàn ăn là
việc chờ đợi duy nhất mà cô phải làm bởi trong lúc làm việc này cô
đã hành động ngay để bắt đầu một công việc kinh doanh bằng
cách làm ra "những chiếc túi xách lạ lùng" và những chiếc ví độc
đáo. Cô bảo: "Tôi đã bị thuyết phục rằng sau một đêm tôi sẽ trở
thành một ngôi sao chuyên làm đồ phụ kiện một cách kỳ diệu", với
giả định ban đầu là một nhà kinh doanh thời trang sẽ nhìn thấy các
sản phẩm của cô và tỏ ý muốn phân phối chúng. Tuy nhiên, "sau
này tôi đã nhận thấy mình có thể tự bán được những chiếc ví và túi
xách của mình. Đó chính là khi tôi quyết định tiếp tục theo đuổi cơ
hội này.”
Jamila đã tới Los Angeles để bán các sản phẩm phụ kiện của mình
toàn thời gian mà không lệ thuộc vào việc hầu bàn để thanh toán các
hóa đơn trong giai đoạn này. Công việc mang lại hiệu quả tích cực
nhưng cũng chỉ vừa đủ: Cô phải tự mình làm mọi thứ, và công việc
kinh doanh thì phải vật lộn để tìm được chỗ đứng cho mình. Cô vui
mừng khi không còn phải phục vụ bàn, nhưng cũng như việc mua
nhượng quyền thương mại của một người khác, Jamila cảm thấy
giống như cô đã mua cho mình một công việc.
Trong ba năm, Jamila dễ dàng tạo ra một thay đổi. Cô thuê một cô
thợ may địa phương để làm sản phẩm dưới sự giám sát của mình, một
bước đi được cô mô tả là "thử thách nhưng cần thiết". Sau đó, cô