LỜI GIỚI THIỆU
Tôi biết đến Khởi sinh của cô độccủa Paul Auster qua bài viết “Đau lòng
sổ bụi, những bức thư không gửi” của Trần Trọng Vũ. Anh Vũ viết bài này
trong khi biên soạn và chọn lọc từ di cảo khổng lồ của bố anh, nhà thơ Trần
Dần để in thành sách. Trong bài, anh Vũ viết: “Năm 1997, bố tôi, nhà thơ
Trần Dần mất tại Hà Nội. Phải đợi nhiều thời gian sau tôi mới cảm thấy sẵn
sàng mở lại di cảo của ông. Nhưng không phải với hy vọng được xích lại
gần với ông hơn, không phải để hiểu ông hơn. Cũng không phải vì sợ mất
ông. Tôi đã không thể xử sự được như trong văn học.” Những lời này hình
như để phân biệt để việc anh đi tìm “bản gốc” của Trần Dần với hành trình
ngược thời gian của Paul Auster.
Ba năm sau khi đọc bài viết của anh Trần Trọng Vũ, tôi mới tìm đọc Khởi
sinh của cô độc, vào lúc mà chính tôi cảm thấy nhu cầu lục lọi lại quá khứ,
một quá khứ tưởng chừng như đang tuột khỏi tay mình. Đọc quyển sách này
đối với tôi là một sự cứu rỗi.
Tôi hiểu ra rằng Paul Auster dọn dẹp lại đống đồ cũ trong ngôi nhà cũ
cùng với chồng chất ký ức không phải vì ông hy vọng hiểu hơn về người bố
đã mất, không phải để xích lại gần, không phải vì sợ mất cái mà đằng nào
cái chết cũng đã lấy đi. “Đi tìm thời gian đã mất” chỉ có thể là tên của một
quyển sách. Cái mà Paul Auster tìm thấy là cái mà ông chưa bao giờ có,
hoặc là chưa bao giờ biết rằng mình có. Đó là tình yêu. Chỉ thời gian mới là
cái lọc để cho ta chắt từ cuộc đời ra tình yêu đích thực.
GS. Ngô Bảo Châu