Mặc dù Almazov ra sức thuyết phục vợ về nhà trước, Vera vẫn nhất
quyết đi theo chồng ra ngoại ô thành phố, và trong suốt thời gian các công
nhân trồng cây, nàng cứ xăng xái làm phiền mọi người. Cuối cùng, chỉ sau
khi tin chắc lớp đất xung quanh gốc cây mới trồng hoàn toàn không khác gì
bãi cỏ bao phủ cả ngọn đèo, nàng mới đồng ý về nhà.
Ngày hôm sau, Vera không thể nào ngồi yên ở nhà được, nàng đi ra tận
ngoài đường để đón chồng. Ngay từ đằng xa, chỉ qua bước đi linh lợi và
hơi nhún nhảy của anh, nàng đã biết câu chuyện với khóm hoa tử đinh
hương đã kết thúc tốt đẹp. Quả nhiên, Almazov người bám đầy bụi và đi
không vững vì đói và mệt, nhưng vẻ mặt rạng lên niềm vui chiến thắng.
- Tốt lắm! Rất tuyệt! - Còn cách xa mười bước, nhìn vẻ mặt lo lắng của
vợ, anh đã hét to - Em biết không, anh cùng với giáo sư đi đến bên khóm
cây tử đinh hương đó. Ông ta nhìn, nhìn mãi, thậm chí ngắt cả lá cho vào
miệng nhai thử. "Cây này là cây gì?" - ông ta hỏi.
Anh đáp: "Tôi không biết ạ, thưa Giáo sư" - "Hình như là Bạch Dương
phải không?" - ông ta nói. Anh đáp: "Có lẽ là Bạch Dương ạ, thưa giáo sư".
Lúc đó ông ta quay lại phía anh và thậm chí còn chìa tay ra: "Xin lỗi anh,
thượng úy. Có lẽ tôi bắt đầu già rồi, một khi đã quên những bụi cây này".
Ông ta là một giáo sư rất tốt, thông minh lắm. Quả thực lúc đó anh thấy
thương là đã đánh lừa ông ta. Một trong những giáo sư tốt nhất chỗ bọn anh
đấy. Kiến thức phải nói là khủng khiếp. Và khả năng đánh giá địa hình
nhanh nhạy, chính xác đến mức phải ngạc nhiên.
Nhưng đối với Vera, những điều anh kể còn là quá ít. Nàng mấy lần bắt
chồng kể đi kể lại tỉ mỉ toàn bộ cuộc nói chuyện của anh với giáo sư. Nàng
quan tâm hỏi kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ nhặt nhất: nét mặt giáo sư như thế
nào, giọng nói ông ta ra sao khi than thở về tuổi già của mình, và bản thân
Kolya cảm thấy gì lúc đó.
Rồi họ đưa nhau về nhà, làm như trên đường phố ngoài hai người ra
không còn có ai khác: khoác tay nhau vừa đi vừa cười không ngớt. Những
người qua đường ngạc nhiên dừng lại nhìn theo cặp nam nữ kỳ lạ này.