- Ôi Vera, đừng nói ngớ ngẩn! Chẳng lẽ em nghĩ rằng anh sẽ đến thanh
minh và xin lỗi sao? Điều đó có nghĩa là tự ký vào bản án kỷ luật cho chính
mình! Thôi, xin em đừng làm những điều ngu ngốc nữa.
- Không, không ngu ngốc đâu - Vera dậm chân phản đối - Không ai bắt
anh phải xin lỗi cả. Mà nếu là, nếu ở chỗ đó không có cái bụi cây đáng
nguyền rủa kia thì ta phải trồng nó vào ngay.
- Trồng? Bụi cây ấy ư?… Nicolai Evgrafovitr trợn tròn mắt.
- Vâng, trồng vào. Nếu như anh đã lỡ nói không đúng, thì ta cần phải tìm
cách chữa lại. Anh chuẩn bị đi, đưa cho em cái mũ... áo ngoài... không có ở
đấy đâu, xem trong tủ kia... cái ô nữa!
Trong khi Almazov, vẫn cố tình tìm cách phản đối nhưng không được,
đang tìm mũ và áo ngoài cho vợ, Vera kéo các ngăn bàn và ngăn tủ ra, lấy
hộp, giỏ treo xuống, lục tung và vứt chúng lăn lóc trên sàn nhà.
- Vòng khuyên... cái này không đáng giá:.. Họ sẽ trả chẳng được bao
nhiêu... Còn chiếc nhẫn mặt ngọc này đắt hơn... Rồi sau nhất định phải
chuộc lại... Nếu mất đi thì tiếc lắm. Vòng đeo tay... cũng chẳng được
nhiều... Hơi cũ và bị méo... Hộp thuốc lá bằng bạc của anh đâu, Kolya?
Sau năm phút, tất cả những đồ trang sức quý giá đã được bỏ vào túi xách
nhỏ. Vera, sau khi mặc xong quần áo, một lần nữa nhìn quanh căn buồng
xem còn quên gì không.
- Ta đi thôi - Cuối cùng nàng cương quyết nói.
- Nhưng chúng ta đi đâu bây giờ? - Almazov cố tìm cách phản đối - Trời
sắp tối rồi, đến chỗ đó phải gần mười verxta.
- Đừng nói lôi thôi nữa, nào đi!
Trước hết hai vợ chồng Almazov ghé vào hiệu cầm đồ. Người định giá
của hiệu, có lẽ từ lâu đã quen những cảnh bất hạnh hàng ngày của người
đời, nên không chút động lòng. Vẻ thành thạo và kỹ lưỡng, ông ta xem xét
các vật mang đến lâu đến nỗi Vera đã bắt đầu nổi cáu Nàng đặc biệt tự ái là
sau khi dùng axit để thử và đặt lên bàn cân chiếc nhẫn ngọc, ông ta định giá
ba rúp.