“Con muốn ăn trứng rán, có được không ạ?”
“Được, cô giáo Tiếu sẽ làm trứng rán cho con.”
“Ba ba có thể cùng ăn sáng với chúng ta được không?” Nãi Tích thử
thăm dò hỏi.
“Dĩ nhiên là có thể.” Cũng không thể để anh Triển Nguyên nhìn bọn họ
ănđược. Tiếu Hàm rũ mắt xuống thấy chuỗi hạt thủy tinh màu tím thủ
công,thầm nghĩ, nhìn giá trị của món quà này, cô cũng không thể tiếc rẻ
mộtphần ăn sáng được.
“Được rồi, ngày mai cô giáo Tiếu sẽ chuẩn bịbữa ăn sáng nhiều một
chút.” Trong tủ lạnh vẫn còn có một ít món ăn thập cẩm, nấu một nồi cháo
lớn, rán thêm vài quả trứng, rất đơn giản.
“Con muốn đi ngủ rồi, cô giáo Tiếu, cô có muốn nói một câu gì không?”
Nãi Tích ngọt ngào nói.
Tiếu Hàm giật mình, muốn nói cái gì chứ? Sẽ không phải là: “Ngủ
ngon?”
Nãi Tích lắc chân lắc đầu: “Không phải.”
“Đó là ngày mai gặp?” Tiếu Hàm không xác định nói.
Nãi Tích vẫn phủ nhận.
Tiếu Hàm lại nói: “Vậy là cái gì?”
Nãi Tích có chút thất vọng, cô giáo Tiếu sao lại không đoán được suy
nghĩcủa mình chứ, nhưng mà, thất vọng thì thất vọng, suy nghĩ một chút ba
ba có lúc cũng không hiểu nó đang muốn nói gì, nó liền thản nhiên. “Là như
thế này đây.” Âm thanh mềm nhũn của Nãi Tích truyền vào trong tai