Nãi Tích nhíu mặt,con ngươi đảo vài vòng, đoán chừng là suy nghĩ nên
nói ra sự thật dùngđiện thoại hay không nói cái nào hơn, cuối cùng vẫn lựa
chọn là thànhthật khai báo: “Con muốn gọi điện cho cô giáo Tiếu, nói với
cô ấy, sángsớm mai con đến tìm cô.”
Chu Triển Nguyên nhìn trần nhà, lại đưatay sờ sờ trán của mình, lúc này
mặt trời cũng không mọc hướng tây, trán mình cũng không có nóng, vậy
vấn đề chính là ở con trai của anh: “NãiTích, ba nhớ là vừa rồi lúc ra về,
con đã nói với cô giáo Tiếu chuyệnnày rồi mà.”
Vẻ mặt Nãi Tích đương nhiên, một chút cũng không cảm thấy mình làm
điều thừa, ngược lại có chút dương dương đắc ý: “Con sợcô giáo Tiếu quên
mất, cho nên nhắc cho cô.” Sau đó, sáng sớm ngày maikéo ba ba cùng đi,
ha ha, tản bộ cùng ba ba còn có cô giáo Tiếu, tưởngtượng một chút là muốn
cười rồi ~
Chu Triển Nguyên nhìn dáng vẻmong đợi của con trai, là im lặng cứng
họng, đều nói con gái đều cởi mở, đây rõ ràng là con trai mình nuôi, chẳng
lẽ là khác giới tính trongtruyền thuyết cũng bị thu hút? Nhưng mà sự khác
biệt tuổi tác này cũngquá lớn rồi? Nói là mấy cô bé trong nhà trẻ, anh còn
cảm thấy có thể,nhưng Tiếu Hàm lớn hơn nó hai mươi tuổi, cái này cũng
thái quá rồi?
Cho nên nói, hai cha con này khác nhau một trời một vực, ở đây hoàn
toàn không có một điểm chung nào hết.
“Được rồi, đây, cầm đi.” Ba Chu cuối cùng vẫn là thua con trai kiên trì,
nhìn vẻ mặt của tên nhóc, nếu không cho nó điện thoại di động, nó nhất
địnhsẽ không chịu ngủ.
“A! Cám ơn ba ba!” Nãi Tích hoan hô nhận lấymáy trên tay ba ba, đang
muốn thuần thạo gọi điện cho Tiếu Hàm, hì hì,số di động của cô giáo Tiếu
dĩ nhiên là phải nhớ kỹ, chợt thấy ba ba rất có hứng thú nhìn nó, nhỏ nhen