Nãi Tích nháy mắt, chu cái miệng nhỏ nhắn thơm mát lên mặt của Tiếu
Hàm, mới lưu luyến không nỡbuông tay, ở trong ngực ba ba còn không
quên dặn dò: “Cô giáo Tiếu, ngày mai con lại tới tìm cô nha.” Dù sao nhà
nó cũng cách nhà cô giáo Tiếugần như vậy, sang mai nó sẽ chạy đến, rất tốt,
hắc hắc, cô giáo Tiếu sẽkhông chạy được đâu.
“Đi thôi, em ở lại nhé.” Chu Triển Nguyên một tay bế con trai, một tay
kéo vali nhỏ, chào tạm biệt với Tiếu Hàm.
Tiếu Hàm mỉm cười nhìn thằng bé vẫy tay, nhìn khuôn mặt nhỏ bé của
nó nửaoan ức nửa không trong lòng không khỏi cười khẽ, thằng nhóc này,
tínhtình đã muốn thì không ai ngăn được.
Trên khay trà, đặt quà của Chu Triển Nguyên tặng, hộp len màu xanh,
ngay ngắn.
Mở ra nhìn, bên trong là một chuỗi hạt thủy tinh màu tím thủ công,
khóemiệng Tiếu Hàm hơi cong, đeo vào cổ tay, màu tím của thạch anh,
nhìnthật đẹp.
“Anh Triển Nguyên thật có con mắt nhìn.” Tiếu Hàm nói nhỏ. Cô có
chút mắc cỡ.
“Nãi Tích, ba ba tắm cho con, sau đó đi ngủ.” Nước trong bồn tắm đã
chuẩn bị xong, Chu Triển Nguyên vỗ vỗ mông con trai, bắt đầu cởi quần áo
cho nó.
Đáng tiếc Nãi Tích không hiểu nỗi khổ tâm của cha, miễn cưỡng giơ
cánh tayra, để mặc cho ba ba lột đồ, trong miệng còn lẩm bẩm: “Tay của cô
giáoTiếu mềm hơn so với tay của ba ba….”
Chu Triển Nguyên kinh ngạc,tên nhóc này để cho Tiếu Hàm múc canh?
Về nhà còn lẩm bẩm cô giáo Tiếu,rất không bình thường. Trước kia, anh đi