Tiếu Hàm quay sang gắp thức ăn cho Nãi Tích, cũng không nâng mắt
nhìn, lên tiếng tùy ý: “Gì Phượng Trân nấu ăn cũngrất ngon, ngon hơn mẹ
em nấu rất nhiều.” So với tay nghề nấu ăn lơ mơcủa cô tốt hơn không biết
bao nhiêu.
Nãi Tích vui vẻ hài lòngtheo dõi hai người nói chuyện trước kia, trong
lòng cười gian, cắn đùigà cũng phải phá lệ hăng say hơn một chút.
“Nãi Tích, chúng ta phải về rồi.” Chu Triển Nguyên nhìn qua trước ngực
Tiếu Hàm thấy con trai đang nằm xem TV, đứng lên nói.
“Không muốn, không muốn! Cô giáo Tiếu về cùng chúng ta có được
không?” NãiTích tựa vào vai Tiếu Hàm, mặt nhăn nghiêm lại nhìn ba ba hô
to làmnũng.
Tiếu Hàm vỗ vỗ cái mông nhỏ của nó, bế nó đứng lên, đem tên nhóc
trong ngực giao cho Chu Triển Nguyên, thở phào nhẹ nhõm: “Đượcrồi, em
đã hoàn thành nhiệm vụ hoàn hảo!”
“Cô giáo Tiếu….” Cáimặt Nãi Tích đau khổ, nửa người bám chặt vào cổ
Tiếu Hàm, nửa người bámtrong ngực của ba nó, cảnh tượng này, ba nó nhìn
thấy thì phải nói làtrợn mắt há hốc mồm.
Lúc nào thì con trai anh không thể rời xangười ta vậy? Chu Triển
Nguyên không biết nên khóc hay nên cười, vì saomới có hai ngày, tên nhóc
này liền vứt bỏ cha nó chứ? Nhiều năm sốngnương tựa vào nhau, tính ra
còn kém xa ở với Tiếu Hàm có hai ngày? Thằng nhóc không có lương tâm.
“Được rồi, về nhà. Chẳng lẽ con khôngmuốn ba ba sao?” Chu Triển
Nguyên véo véo cái mũi nhỏ của con trai, nhìn Tiếu Hàm dịu dàng cười nói:
“Mấy ngày nay đã làm phiền em, Nãi Tích,còn không chào tạm biệt cô giáo
Tiếu?”