cảm ơn tới cảm ơn lui, có ý gì vậy.
“Con nha, ăn thôi!” Tiếu Hàm cười híp mắt nói, thuận thế ngắt ngắt cái
mũi nhỏ của nó, tên nhóc không phục lè lưỡi một cái.
Chu Triển Nguyên nhìn hình ảnh hai người thân mật với nhau không
khỏi có chút giật mình, con trai của mình mình hiểu rõ nhất, tính tình của
tên nhóc này muốn tốt hơn còn khó hơn so với trâu bò, rất khó thân thiết
cùng người khác, chứ đừng nói chi là ‘mặc cho người khác xâm lược’.
Nhưng mà rốt cuộc tổng giám đốc Chu thân kinh bách chiến, trên mặt
lập tức khôi phục lại bình tĩnh, nắm chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai,
cười giục nó: “Còn không cám ơn cô giáo Tiếu?”
Nãi Tích nháy mắt nhìn Tiếu Hàm cười gian, nhếch miệng lên làm nũng:
“Cô giáo Tiếu, cô có thích Nãi Tích không?”
Giọng điệu nghi vấn mềm mại mà dịu dàng của thằng bé, có thể phóng
điện mạnh mẽ, cô giáo Tiếu lập tức giơ tay đầu hàng vô điều kiện: “Thích,
cô giáo Tiếu thích Nãi Tích nhất!”
Chu Triển Nguyên nhìn nụ cười rực rỡ của một lớn một nhỏ, cũng
không khỏi cười ra tiếng.
Đèn lên rực rỡ, một góc thành phố, bắt đầu bận rộn, mà một góc khác,
lại từ từ đi vào không gian yên tĩnh mà ấm áp, giống như trước mắt vậy.