Xem thường thì cứ xem thường đi, còn hơn so với bị lúng túng, Tiếu
Hàm nghẹn họng nói: “Đi, mở cửa thôi.”
“Ba ba, ba ba!” Cửa mở, Nãi Tích lập tức nhào vào trong ngực, cọ cọ,
Chu Triển Nguyên bế con trai, có chút xin lỗi nhìn Tiếu Hàm cười cười:
“Hai ngày nay làm phiền em quá. Nãi Tích không làm loạn chứ?” Nhìn tình
huống, tinh lực của con trai tràn đầy năng lượng, tay nhỏ bé ôm cổ anh rất
có lực.
Tiếu Hàm nghiêng người, để cho hai cho con bọn họ vào cửa, chiếc valy
nhỏ đặt ngoài cửa, chắn cả lối đi vào.
“Đi rửa tay đi, em đưa canh ra nữa là được, sau đó chúng ta sẽ ăn cơm.”
Tiếu Hàm cười nhìn hai cha con thân thiết khó tách, xoay người đi vào
phòng bếp.
Nãi Tích ôm cổ ba ba, làm nũng với ba: “Ba ba, con rất nhớ ba ~~”
Chu Triển Nguyên bế con trai ngồi lên ghế sa lon, vỗ vỗ cái mông nhỏ
của nó, nhẹ giọng hỏi: “Mấy ngày nay con có ngoan hay không? Không làm
phiền cô giáo Tiếu chứ?”
Nãi Tích đắc ý ngẩng cao đầu, nghiêng đầu chu mỏ nói: “Con rất ngoan,
không tin thì ba hỏi cô giáo Tiếu đi!” Vừa nói, vừa như sợ ba ba không tin,
cất giọng gọi: “Cô giáo Tiếu, con có ngoan hay không vậy?”
“Rất ngoan!” Tiếu Hàm cười lên tiếng. Đáng yêu hỏi cô như vậy, cô có
thể nhẫn tâm nói không sao?
“Ăn cơm, ăn cơm ~” Tiếu Hàm đặt canh lên bàn, nhìn hai cha con vẫy
tay.
Mắt Nãi Tích chuyển động, vội vàng lôi kéo ba ba đi đến phòng rửa tay:
“Cô giáo Tiếu, chúng con đi rửa tay đã ~~”