Tiếu Hàm vỗ nhẹ lên đầu nó, dặn dò: “Đi ra ngoài xem ti vi, lập tức sẽ
có cơm ăn.”
Nãi Tích cố chấp lắc đầu một cái, ôm chặt lấy bắp đùi của cô. Tiếu Hàm
không thể làm gì, không còn cách nào khác là để mặc nó đi theo.
“Cô giáo Tiếu, hôm nay không làm lionhead sao?” Đã nấu xong, còn có
thể không nấu sao? Nó đã càm ràm một buổi chiều rồi đấy.
“Cô giáo Tiếu, khi nào thì ba ba về đến nhà ạ?” Nhanh thôi, đoán chừng
đã đến cổng khu chung cư rồi.
“Cô giáo Tiếu, đợi lát nữa ba ba về, chúng ta cùng mở cửa cho ba ba đi
~” một mình nó không được sao?
“Cô giáo Tiếu, hôm nay cô không cùng con về nhà sao?” Cái này, nghĩ
thật tuyệt!
“Dừng! Nãi Tích, bây giờ cô giáo Tiếu có rất nhiều công việc, con ra
ngoài trước xem ti vi….” Tiếu Hàm bận rộn xoay lòng mòng, còn phải ứng
phó đứng nói nhảm với tên nhóc này. Lời còn chưa nói hết, chuông cửa đã
vang lên, Tiếu Hàm và Nãi Tích liếc mắt nhìn nhau, thấy trong mắt đối
phương cùng ý tứ với mình: Ba ba nó đã về - ba ba về!
“Cô giáo Tiếu đi thôi đi thôi, mở cửa cho ba ba đi ~~” Thằng bé hưng
phấn không chịu được, lôi kéo Tiếu Hàm hướng ngoài cửa xông ra.
Tiếu Hàm vội vàng kéo nó lại, nhắc nhở nó: “Cô nói rồi còn gì, con đã
nhớ chưa?” Nếu ở trước mặt anh Triển Nguyên gọi cô một tiếng mẹ, cô có
thể mổ bụng nó luôn.
“Nhớ mà, nhanh lên thôi!” Thằng bé rất không khách khí tặng cô một
cái liếc mắt, ý tứ rất rõ ràng, Tiếu Hàm bị xem thường.