“Ba ba, ba ba, con nói với ba nha, cô giáo Tiếu cố ý làm lionhead mà ba
thích ăn nhất, còn cả canh gà nữa, uống được, con vừa mới uống đấy.” tên
nhóc lôi tay áo ba ba, trịnh trọng nói.
Chu Triển Nguyên chỉ chỉ cái mũi nhỏ của con trai một cái, vui vẻ nói:
“Được như thế sao, là Nãi Tích nói cho cô giáo Tiếu món mà ba ba thích
ăn, Nãi Tích thật ngoan.”
Nói xong, liền dắt con trai đi đến bàn ăn.
Nãi Tích rất không thoải mái đi theo phía sau, hận rèn sắt không thành
thép nhìn chằm chằm cái ót của ba ba, thế nào mà ba ba lại không hiểu ý tứ
của nó chứ, nó không có muốn ba ba khen nó thế đâu.
“Thật là một bữa tối thịnh soạn nha, anh đúng là được hưởng lộc ăn
không ít.” Chu Triển Nguyên bế con trai lên ghế, nhìn một bàn đầy món ăn
cười nói.
Ngồi hơn ba giờ xe, đúng là có chút đói bụng, về nhà, nhìn thấy nụ cười
của con trai, còn có một bàn thức ăn như vậy chờ anh, một góc trong lòng
chợt có chút mềm mại, ấm áp.
Nhìn cô gái khéo léo cười tươi, luôn luôn thân thiện với anh nhưng anh
lại không biết phải nói cảm ơn như nào, cuối cùng trong miệng chỉ có thể
như một người ba nói: “Vất vả cho em.”
Tiếu Hàm giả vờ trừng mắt liếc anh một cái, cười nói: “Khi còn nhỏ anh
đưa em đi chơi, bây giờ em giúp anh trông hộ con trai hai ngày, lại không
cần học bù thêm môn toán….” Đúng nha, khi còn bé anh Triển Nguyên vẫn
hay đưa cô đi chơi, khu vực gần công viên, bọn họ cũng chơi ở trong công
viên mấy lần nữa.
“Cô giáo Tiếu, con đói bụng nha.” Nãi Tích nhìn ba ba và cô giáo Tiếu,
hai người cũng không chịu nói đến chủ đề chính, có chút nóng vội. Vẫn