“Không thích! Con muốn ăn bữa sáng cô giáo Tiếunấu!” Mặt tên nhóc
sưng lên, đối địch nhìn chằm chằm ba, ba à, ba khôngthể không thức thời
như thế được chứ! Nó là đang tạo cơ hội đấy! Khôngđược phụ lòng tốt của
nó chứ!!! Đàn ông là phải chủ động chứ!!!
Chu Triển Nguyên bị con trai trừng mắt dựng cả lông tóc, sao lại cảm
giác như kiểu mình đã phạm vào một tội lớn lắm vậy chứ?
Tổng giám đốc Chu đối mặt với khuôn mặt hổ báo của đối thủ cũng
không sợhãi, đối với con trai của mình hết lần này đến lần khác cũng không
còncách nào: “Được rồi, được rồi, ngày mai chúng ta sang nhà cô giáo
Tiếuăn bữa sáng.” Xem ra, anh phải bớt chút thời gian mời Tiếu Hàm bữa
cơmmới được, không thể để Tiếu Hàm tốn kém được. Mặc dù lúc nhỏ hai
nhàchơi với nhau, nhưng bây giờ như thế, thật là không nói nổi. Bọn
họchính là có hai cái miệng.
“Vậy cứ thế nhé ~~ ba ba, con đi ngủđây ~~” thằng nhóc rất là tự nhiên
phất tay một cái, lướt nhẹ như mâybay, để lại ba nó ngồi tại chỗ dở khóc dở
cười.
Sáng ngày hômsau, tổng giám đốc Chu hiếm khi có được ngày nghỉ lại
không được ngủthoải mái, bởi vì chưa tới bảy giờ trong nhà con trai anh đã
làm ầm ĩ cả lên, chạy ra chạy vào, âm thanh quá lớn, sao anh có thể ngủ
được nữachứ?
Lúc tổng giám đốc Chu mắt còn đang ngái ngủ thì bị tinh thần phấn
chấn lạ thường của đồng chí Nãi Tích kéo dậy rời giường, rất làbuồn bực,
từ khi nào thì con trai anh lại tích cực như vậy? Trước kia đi nhà trẻ, không
phải luôn bị anh thúc dục dậy sao?
Nhưng mà đợiđến khi tổng giám đốc Chu thấy con trai ăn mặc mới hoàn
toàn, đó mới gọi là không nói được gì, trời ạ, đây không phải là bộ đồ anh
mới đi côngtác mua về cho nó sao? Có cần phải ngay ngắn như vậy không?