Tổnggiám đốc Chu có chút ghen tức ra cửa đứng đợi, trong lòng có chút
buồnbực, dĩ nhiên là anh thích thấy dáng vẻ của con trai vui vẻ như
vậy,nhưng mấu chốt là, con trai vui vẻ như vậy không phải bởi vì cha của
nó, chuyện này anh làm sao mà chịu nổi, anh mới là người thân nhất của
nómới phải chứ.
Thật là, thật là thằng nhóc vong ơn mà. Chu Triển Nguyên nhìn con trai
đầu chỉ biết nghĩ đến ăn.
“Cô giáo Tiếu, chúng con tới rồi!” Còn chưa đến cửa, thằng bé đã vắt
cổhọng hét lên, hận không thể biến thành con ong nhỏ bay vào.
Trong phòng bếp, Tiếu Hàm đang đóng bếp gas, vừa nghe thấy giọng
nói này,động tác liền nhanh hơn thu dọn tất cả, chạy đến mở cửa.
Chỉnhlại đầu tóc cho tự nhiên, Tiếu Hàm mới mở cửa, nhìn ra hai cha
con ngoài cửa cười nói: “Tới rồi? Vào đi, vừa lúc ăn sáng.” Vừa nói, xoay
ngườiđi vào phòng, Nãi Tích theo sát phía sau, Chu Triển Nguyên đi cuối
cùngđể đóng cửa.
Chu Triển Nguyên đi sau con trai cùng đi vào phòng, đoán chừng Tiếu
Hàm mới dậy, còn đang mặc áo ngủ, hình hoạt hình. Trênbàn ăn đã dọn bữa
sáng, dưa chua các loại, trứng rán, còn có cháo trắng, bữa sáng rất đơn giản
cũng rất tốt.
“Anh Triển Nguyên, hai người ngồi đi, em đi lấy đũa.” Tiếu Hàm nhìn
về phía Chu Triển Nguyên cườinói, may mà chưa đặt đồng hồ báo thức, nếu
không thì làm trò cười rồi,nói không chừng khi người ta đến cô vẫn đang
còn ngủ.
“Có cái gìcần anh giúp một tay không?” Chu Triển Nguyên có chút
ngượng ngùng, cảmgiác sao giống như anh luôn tới ăn ké cơm vậy.