Nãi Tích đang thỏa mãn, trên mặt có chút bất mãn, nhưng lại không dám
phảnbác lại lời nói của ba ba, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn
vùiđầu vào ăn trứng.
Ăn xong bữa sáng, đã hơn chín giờ, vốn là NãiTích kịch liệt muốn Chu
Triển Nguyên và Tiếu Hàm dẫn nó đi dạo quanhtiểu khu, nhưng mà Tiếu
Hàm nhìn ánh mặt trời chói mắt, rất là do dự,tháng năm ở Hàng Châu
không thể nói như lò lửa, cũng được coi là nắnggắt như lửa, lúc này, nên ở
trong nhà thì tốt hơn, cô luôn luôn tránh đi ra ngoài vào ban ngày.
Cuối cùng vẫn là Chu Triển Nguyên thấy vẻ mặt do dự của cô, mạnh mẽ
đàn áp hành động khác thường của con trai,điều kiện là anh và Tiếu Hàm
phải cùng nó xem tivi với nhau.
“Tiếu Hàm, ngại quá, Nãi Tích, thằng nhóc này bị anh làm hư, gọi gió
hô mưa,không có biện pháp nào trị cả.” Chu Triển Nguyên áy náy nhìn Tiếu
Hàmcười cười, có chút bất đắc dĩ nhìn giữa bọn họ, một tên nhóc nào
đó,đang hăng hái bừng bừng xem TV.
“Không sao, dù sao em cũng khôngcó việc gì làm, vốn dĩ ở nhà xem tivi
là tốt nhất, bây giờ có Nãi Tíchxem cùng cũng tốt.” Tiếu Hàm cúi đầu cười
nhìn anh, nhân tiện cầm mộttrái chuối tiêu, đưa cho thằng bé.
Thằng nhóc giống như khôngchớp mắt nhìn chằm chằm tivi, trong lòng
lại hồi hộp, đôi mắt ti hí lâulâu lại đảo sang bên trái, nhìn ba ba anh tuấn,
một lúc lại đảo sangphải, nhìn cô giáo Tiếu xinh đẹp, thấy thế nào cũng thật
xứng đôi, ha ha ha.
“Tiếu Hàm, chúng ta có quấy rầy công việc của em không?” Chu Triển
Nguyên cau mày nói, cô giáo cần phải soạn bài, mấy ngày nay NãiTích ở
cạnh, cũng không biết có quấy rầy cô không.
Tiếu Hàm không để ý phất tay một cái, lắc đầu nói: “Không có, đã
chuẩn bị xong trướcrồi, lúc Nãi Tích ngủ trưa, với cả buổi tối nó ngủ, em đã