Tiếu Hàm lắc đầuxoay người lại, cầm đũa ra khỏi phòng bếp, vô ý nhìn
sang Chu TriểnNguyên đang đứng, mới phát hiện hôm nay anh mặc áo T-
shirt màu trắng,mặc thế này làm cho anh mang dáng vẻ thoải mái tự nhiên
hơn so với bìnhthường.
Thật ra thì Chu Triển Nguyên vốn là một người đàn ông cao to, không
phải bây giờ đang thịnh hành kiểu nam tính quyến rũ, mà làkiểu tướng mạo
chín chắn, ấm áp, cân xứng với vóc người cao to, côngthêm nhiều năm lăn
lộn trên thương trường được tôi luyện thành khí chấttrầm ổn, quanh thân
luôn tản mát ra sức hấp dẫn của người trưởng thành.
Tiếu Hàm nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, bình ổn lại nhịp tim vừa đập
nhanh, imlặng không lên tiếng mà đưa đũa cho anh, lại đem muỗng nhỏ để
vào chéntrước mặt Nãi Tích, mới cười nói: “Ăn đi, chẳng qua là một bữa
sáng đơngiản, không được chán ghét đâu nhé.”
Chu Triển Nguyên nhìn màuvàng nhạt của món dưa chua, có chút không
xác định hỏi: “Đây là dìVương làm sao?” Trong quá khứ nhà Tiếu Hàm rất
thích ăn dưa chua tự làm, tay nghề làm dưa chua của Vương Lan Phương có
theerxem là ngon nhất,khi đó, trong nhà Chu Triển Nguyên có nhiều cũng
là do nhà Tiếu Hàm cho.
“Vâng, là mẹ em làm đấy, để cho em làm bữa ăn sáng.” Tiếu Hàm gắp
một miếngtrứng rán bỏ vào chén của Nãi Tích, sờ sờ đầu nó, nhẹ giọng nói:
“Ăn từtừ thôi, vẫn còn đang có.” Trong nồi cơm điện còn nhiều cháo, nếu
ănkhông hết, cơm trưa cô cũng ăn cháo. Không thể lãng phí được.
“Ăn thật ngon!” Nãi Tích híp mắt, cắn miếng trứng rán, vẻ mặt thỏa mãn
màthan thở. Chu Triển Nguyên ngượng ngùng cười cười, tên nhóc này,
dáng vẻ này của nó thật giống như đã lâu không được ăn cái gì vậy, người
khácsẽ cho là anh ngược đãi con trai mất.
“Cơm rất ngon!” Chu Triển Nguyên khen ngợi.