ôn hòa.
“Đúng vậy.” Lý Thụy chỉbiết đứng cười khúc khích, ánh mặt trời xuyên
qua mái tóc ngắn của cậuta, mỗi một sợi tóc tựa như được mạ vàng.
“Cậu, tới ăn cơm?” Tiếu Hàm hỏi, liền cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn,
đến quán cơm không ăncơm thì đến làm gì? Chẳng lẽ để hát?
Ai ngờ lúc này không biếtđầu Lý Thụy có dính thành một đoàn hay
không, chỉ ngây ngô gật đầu, cũng không nhận thấy điểm không đúng trong
lời nói của Tiếu Hàm.
“…”Tiếu Hàm đang muốn nói cái gì, lại thấy sau lưng có người kéo vạt
áo của cô, cúi đầu nhìn xuống, thằng bé đang cố hết sức suy nghĩ nhìn
chằmchằm Lý Thụy.
“Tiếu Hàm, em trai của cô?” Lý Thụy cũng không nhìn thấy vẻ mặt của
thằng bé rất là không hài lòng, nhếch khóe miệng hỏi.
Nãi Tích hung hăng trợn mắt nhìn cậu ta một cái, mím môi không nói
lời nào, bàn tay nhỏ bé lại càng níu chặt vạt áo của Tiếu Hàm.
Tiếu Hàm nhấp nhấp khóe miệng, vỗ về sờ sờ đầu thằng bé, ấm áp cười
một tiếng, giải thích: “Đây là con trai của anh tôi.”
Nãi Tích dùng sức lôi kéo vạt áo của Tiếu Hàm, ngẩng mặt lên, rất bất
mãnnhíu mày một cái: “Cô giáo Tiếu!” Cô giáo Tiếu cũng không phải là dì
của con! Tại sao có thể nói như vậy chứ? Người này là ai? Vì sao vừa
nhìnlại thấy đáng ghét như vậy, miệng lớn như vậy!
Lý Thụy ha ha cười hai tiếng, muốn đưa tay xoa xoa đầu Nãi Tích, lại bị
nó xoay ngườitránh khỏi, cậu ta cũng không cảm thấy lúng túng, điệu bộ
khích lệ nói:“Đứa nhỏ này, nhanh nhẹn! Thật năng động!”