May mà nhà vệ sinh không xa, đưa Nãi Tích đếncửa, Tiếu Hàm liền
đứng ở cửa sổ nghiên cứu cửa sổ cổ kính bên cạnh.Phải nói vợ của lão Lý
thật có năng khiếu, thiết kế nhà hàng theo phongcách cổ kính như vậy, làm
cho người ở thành phố rộng lớn này cũng có thể cảm nhận sâu sắc về lịch
sử. Trên tường treo những chùm đèn lồng môphỏng, khung cửa sổ chạm
khắc thật tinh tế…
Có cơ hội thật là muốn làm quen.
Đang suy nghĩ, lại nghe thấy sau lưng truyền đến một âm thanh vui
mừng: “Tiếu Hàm!”
Tiếu Hàm cảm thấy chân mày giật giật, xoay người: Lý Thụy!
Thật sự là không phải ngẫu nhiên, bị chị gái lừa một bữa, thế nào lại
đếnđây ăn cơm, tưởng rằng còn cảm thấy chị gái thừa dịp cháy nhà hôi
củachứ, không ngờ lại gặp được Tiếu Hàm ở đây, ha ha, tiền này xài đúng
làcó giá trị. Lý Thụy cười đến miệng kéo đến tận sau tai.
Tiếu Hàmnhìn tên con trai vui vẻ trước mặt, khóe mắt không khỏi giật
giật, không tự chủ lùi về phía sau một bước nhỏ, mới bày ra khuôn mặt tười
cười,nói: “Chào cậu…”
Lý Thụy một chút cũng không cảm nhận được sựgượng ép của Tiếu
Hàm, vuốt đầu nhếch miệng vui mừng nói: “Thật là trùng hợp… Lại được
gặp cô ở đây… Ha hả. Ha hả…”
Tiếu Hàm nhìn dáng vẻ vô ưu vô lo của cậu ta, cũng không nhịn được
cười, cô đang suy nghĩ cái gì vậy, trước mặt cậu con trai như ánh mặt trời
rực rỡ này, nên sớmquên bẵng cái sự kiện kia đi, gặp mặt chính là bạn bè,
cần gì phải suynghĩ nhiều như vậy chứ?
“Chào cậu, thật là trùng hợp.” Tiếu Hàmgiương lên khuôn mặt tười
cười, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ vừa vặnrơi trên mặt của cô, ấm áp mà