Bị gọi tên, lão Lý lúc này mới nhìn đến Tiếu Hàm đang đứng sau lưng
ChuTriển Nguyên, vẻ mặt có chút mập mờ đấm vào bụng Triển Nguyên,
mới đưatay chào hỏi: “Xin chào người đẹp, tôi là anh em tốt của Triển
Nguyên,gọi tôi lão Lý là được.”
Nói xong, lôi cổ áo của Chu TriểnNguyên, dùng âm thanh anh cho là
vừa nhỏ nhìn về phía Chu Triển Nguyênnói: “Tên nhóc được lắm, lúc nào
mà kiếm được một em gái như vậy hả?Không nói cho anh em một tiếng?”
Nhất là có thể làm cho tên nhóc con kia ngoan ngoãn vâng lời như thế, rất
khó khăn!
Tiếu Hàm có chút lúng túng nhìn hai người kề vai sát cánh, ngượng
ngùng chào, nói: “Chào anh.”
Khủy tay Chu Triển Nguyên mạnh mẽ đánh vào bụng lão Lý, nhăn mày,
trầm giọng nói: “Anh nói cái gì vậy! Đây là em gái của tôi!”
Lão Lý không biết làm sao vuốt vuốt cái đầu sáng bóng của mình, ha ha
cườikhan nói: “Nhận lầm, nhận lầm, ha ha! Đi, vào chỗ ngồi đi!” Lão
họctrung học quen biết với Chu Triển Nguyên, sao lại không biết anh có
mộtngười em gái như vậy nhỉ? Nhưng chắc không phải là em gái, nhìn dáng
vẻcủa nhóc con kia, làm sao cam lòng để người phụ nữ bên cạnh cha nó
nắmnhư vậy chứ? Thật là, việc đời khó nói. Lão Lý tuy được gọi là ‘Hỏa
nhãn kim tinh’, cũng chỉ có lão Chu này là con khỉ mà.
Lão Lý đưa bangười bọn họ vào một cái bàn tốt nhất ở phía nam, quán
này không lớn,nhưng trang trí lại cực kỳ lịch sự tao nhã, không nhìn ra bề
ngoài lãoLý như một người cẩu thả, vậy mà vẫn có ý tưởng như vậy.
Giốngnhư nhìn được sự nghi ngờ của Tiếu Hàm, Chu Triển Nguyên
cười nói: “Vợcủa lão Lý học bên chuyên ngành thiết kế, nơi này đều là cô
ấy thiếtkế.” Tiếu Hàm bừng tỉnh ngộ ra gật đầu một cái, một bộ dáng vẻ
thảo nào, nhìn lão Lý dở khóc dở cười, đầu xoay nhìn về phía người anh em