chenvào nói: “Sao lại nói xấu tôi hả! Thật là khó có dịp gặp được người
đẹpmà!”
Chu Triển Nguyên nhếch mép, hiếm có khi cười bì ổi: “Anh không sợ
tôi sẽ nói cho chị dâu sao?”
Gương mặt lão Lý thất bại, tức giận híp mắt, vẻ mặt tố cáo người anh
em “Được lắm, tôi sẽ ăn anh!” Vừa nói vừa quay cái đầu bóng loáng đi ra
cửa, còn không quên thở dài bi thương, bất mãn với hành động Chu Triển
Nguyên‘Trọng sắc khinh bạn’.
Ba người đều hài lòng với bữa cơm được ăn, món ăn của lão Lý, nhìn thì
bình thường, nhưng bên trong lại chứa điềukì diệu, làm cho người ăn muốn
ngừng mà không được.
Ăn được mộtnửa, lão Lý cười ha hả đi tới, đặt mông ngồi vào chỗ bên
người Chu Triển Nguyên, còn không quên chào hỏi cùng Tiếu Hàm,
“Người đẹp, em hãy ănnhiều một chút, người đẹp ăn thử đi, tôi đến lấy
nhận xét đây ~”
Tiếu Hàm dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là gắp một đũa
măng tây, nhìn lão Lý kính yêu.
Chắc là Nãi Tích uống nhiều nước quá, đang luống cuống vặn vặn đầu
ngón tay, liếc nhìn ba ba đang cùng nói chuyện với bác Lý, cuối cùng vẫn là
nhìntrên người Tiếu Hàm: “Cô giáo Tiếu, con buồn tiểu…” Nãi Tích đỏ
mặt,nhoài người đến bên tai Tiếu Hàm nhẹ giọng nói.
Tiếu Hàm ấp a ấpúng cười một tiếng, anh Triển Nguyên dường như
đang có không ít lời muốn nói với lão Lý, không được đi quấy rầy bọn họ
nói chuyện, Tiếu Hàm yếuớt cười một tiếng, quyết định làm người tốt, dắt
Nãi Tích đi ra ngoàitìm nhà vệ sinh.