“Cô giáo Tiếu…” Nãi Tích đau khổ méo mặt, đôi mắt nhỏ bền bỉ nhìn
chằm chằm Tiếu Hàm, chính là dùng ánh mắt ép cô nói ‘Được’
“Gần đến giờ ăn rồi, chúng ta đi thôi.” Chu Triển Nguyên đứng lên, ánh
mắtnhìn lại Tiếu Hàm, có chút sáng lên: “Em có phải nên đi thay đồ
trướckhông?”
Tiếu Hàm ngẩn ra, cúi đầu nhìn quần áo của mình một chút, trên mặt lập
tức nóng lên, ở nhà cô thích mặc áo ngủ, kết quả ăn xongbữa sáng liền quên
mất chuyện này, cô ăn mặc như thế này ở trước mặt anh Triển Nguyên cả
một buổi sáng, trời ạ, giết chết cô đi!
“Em đithay quần áo…” Tiếu Hàm đỏ mặt đi vào phòng, lấy động tác cực
kì nhanhthay quần áo, lại nhanh chóng trang điểm, mang theo túi xách, có
chútngượng ngùng đứng đối diện với hai cha con đang đứng ở cửa chờ cô
nói:“Đi thôi.”
Không biết có phải vì ánh nắng rực rỡ của buổi trưaquá chói mắthay
không, mà Chu Triển Nguyên nhìn cô gái đang đứng trướcmặt, tim lại có
chút đập mạnh và loạn nhịp, cô mặc một bộ màu tím, trang điểm nhạt, nở
nụ cười rực rỡ, đôi mắt sáng long lanh, như tiên nữ hạphàm. Anh chỉ biết cô
có dáng vẻ trang nhã, mà chưa hề biết, thì ra côcũng có lúc xinh đẹp động
lòng người như vậy.
Đối lại ánh mắt cóchút nghi hoặc của cô, luôn luôn chững chạc khéo léo
như Chu TriểnNguyên bỗng đỏ mặt, giả vờ ho khan một tiếng, đem tầm mắt
chuyển sangtrên người Nãi Tích, khôi phục nói: “Đi thôi, gần đến giờ ăn
rồi.” Đồnghồ treo tường vừa lúc vang lên, chỉ mười một giờ.
Tiếu Hàm cóchút khẩn trương kéo kéo váy mình, bình thường cô cũng
hay mặc váy,nhưng không hiểu sao bây giờ lại có chút hối hận với quyết
định này, tại sao để tiết kiệm thời gian lại mặc váy chứ, dù sao vẫn cảm thấy
có cáigì đó không đúng.