Vừa nói, lại hơi nghiêng người, nhìn về phíaTiếu Hàm cười nói: “Đây là
em trai của chị.” Mặc dù không phải là chị em ruột, nhưng kể từ lúc cô chín
tuổi, dì đã đem Lý Thụy mới hai tuổi đếnnhà cô ở, cô và Lý Thụy từ cãi
nhau ầm ĩ đến bây giờ đã thân nhau nhưchị em ruột, vừa là duyên phận, mà
cũng là, giống như câu châm ngôn,đánh là hôn, mắng là yêu.
Sau khi dì mang theo Lý Thụy đến, côluôn xem cái tên ‘Em trai’ nhỏ
hơn cô nhiều tuổi này rất không vừa mắt,cảm thấy ánh mắt nhấp nháy vô tội
của tên nhóc này chính là muốn giànhba ba với cô, nhưng mà sau khi sớm
chiều chung sống, một năm rồi lại một năm, nhóc con Lý Thụy mỗi lần đối
với nắm đấm của cô, cũng chỉ biếtđáng thương nhìn cô, cũng không đánh
lại, cho dù sau này dáng dấp của nó đã cao hơn cô rất nhiều, nhưng so với
sức mạnh của cô, vẫn không thayđổi.
Phải nói lúc mà thật lòng cô xem Lý Thụy là một đứa em trai, chính là
giữa mùa hè năm ấy. Một thị trấn nhỏ Giang Nam luôn luôn mátmẻ, đột
nhiên xuất hiện một trận mưa lớn làm cho người ta trở tay khôngkịp. Lúc ấy
đang học trung học Diệp Dĩ Mạt hầu như không chuẩn bị cái gì như các
bạn, nên bị mắc mưa trên đường không về nhà được, mà làm cho cô luống
cuống hơn chính là, ba ba và dì đều đi công tác, căn bản trongnhà không có
ai đưa ô tới cho cô cả.
Những người bạn bên cạnh lần lượt lần lượt được người nhà đến đón,
đang lúc Diệp Dĩ Mạt mờ mịt nhìnvề phía chân trời không biết phải làm
sao, cô lại nhìn thấy bóng dángcủa một người lảo đảo trong mưa to xối xả,
không cao, không lớn, nhưngmỗi bước đi rất kiên định, dứt khoát. Là Lý
Thụy học tiểu học. Đi quahơn nửa thành phố, đến đưa ô cho cô.
Ngày đó, vì mặt đường bị ngập nước, xe buýt không thể chạy.
Hai chị em cùng dắt nhau đi về nhà, ngay đêm đó, Diệp Dĩ Mạt nhìn Lý
Thụy bị sốt cao, khó chịu đến phát khóc.