Qua loa hay không qua loa.Với hai con mắt của Diệp Dĩ Mạt, cũng biết
Lý Thụy có ý đồ gì rồi, dễdàng nhìn thấy cậu ta đã cạo râu. Lúc học đại
học, hội học sinh tổ chứcđi chơi xuân, Diệp Dĩ Mạt và Tiếu Hàm cùng ở
một phòng, hai cô gái ở một phòng thì có thể nói những chuyện gì chứ, trò
chuyện một lúc thì đã đềcập đến Bạch Mã Hoàng Tử của mình, mặc dù cuối
cùng Tiếu Hàm vẫn chưanói cô thích kiểu con trai như thế nào, nhưng Diệp
Dĩ Mạt chắc chắn,tuyệt đối Tiếu Hàm sẽ không thích con trai nhỏ tuổi hơn
với mình, lạicàng không thích kiểu con trai ấu trĩ.
Nghĩ tới đây, Diệp Dĩ Mạtnhìn về phía em trai mình trong ánh mắt tràn
ngập sự cảm thông, tênnhóc, em tất nhiên phải chịu một kiếp này, ai bảo em
chẳng những nhỏtuổi hơn người ta, mặt còn non hơn cả con nít, mấu chốt
chính là nhiềunăm như vậy, em vẫn còn là một tên ngốc.
Phải nói Tiếu Hàm có bảy kiếp chọn vợ gả chồng, thì tên nhóc như cậu
ấy một kiếp cũng chẳng có,nói đến yêu đương Tiếu Hàm có bốn điều kiêng
kỵ, thì thằng bé không cóhết cũng đã có một nửa rồi.
Nén đau thương, chị gái sẽ vì người yêu thứ N của em mà lặng lẽ chia
buồn.
Diệp Dĩ Mạt không để ý đến Lý Thụy đang ra sức nháy mắt còn kinh
khủng hơnlà bị mắt co giật kia, xoa xoa đầu của Nãi Tích, nhìn về phía Tiếu
Hàmcười nói: “Chúng ta phải về trước, ngày nào đó đến nhà chị ăn bữa
cơmnhé.”
Tiếu Hàm cười gật đầu.
Nãi Tích không có né tránhtay của Diệp Dĩ Mạt, nhưng mà cái miệng
nhỏ nhắn vẫn vểnh lên rất cao,rất không thoải mái kéo kéo tay cô giáo Tiếu,
ngẩng đầu nói: “Cô giáoTiếu, ba ba vẫn đang đợi chúng ta.”
Diệp Dĩ Mạt nâng mi, khóe miệng thì thào câu: Ba ba?