Ngày đó, Diệp Dĩ Mạt mắt đỏ hoe nhìn Lý Thụy từ bệnh viện về nhà
nói: “Lý Thụy, sau này chị sẽ không bao giờ…. bắt nạt em nữa.”
Mà Lý Thụy vẫn đang ốm yếu lại nhìn cô tháo cái mặt quỷ kia xuống:
“Chị. Chị cứ tiếp tục trừng trị em đi, em không sợ.”
Cũng bởi vì một câu nói này, Lý Thụy vừa cực khổ từ cái túi hả giận
miễn phí cho chị gái trong mười năm, tình hình này, sau này có lẽ sẽ có
nhiềucái mười năm nữa.
Nhiều năm sau, khi Lý Thụy hiểu chuyện nhiềulần đã tự vả miệng mình,
cảm thấy lúc ấy mình đúng thật là hèn hạ, quảnhiên cậu không thể chịu
đựng nổi cái kiểu ý nặng tình thâm, gặp phảiđầu óc liền muốn điên lên.
Tiếu Hàm dĩ nhiên là không biết chuyện rối rắm này của Diệp Dĩ Mạt và
Lý Thụy, chỉ đoán bọn họ là chị em, liền vẻ mặt đối với Lý Thụy cũng ôn
hòa đi một ít.
Mà Lý Thụy nghechị gái giới thiệu xong, trong lòng vui mừng, lại thấy
nụ cười trên mặtTiếu Hàm tăng lên không ít, càng thêm hân hoan mà không
kiềm chế được,thì ra là người yêu cùng chị gái có mối quan hệ như vậy,
xem ra cậu muốn nắm trong tay cũng gần tới rồi, nếu mà chị gái có thể giúp
cậu, đóchẳng phải như hổ thêm cánh sao? Ha ha, xem ra phải nịnh bợ thật
tốt chị gái mới được, chị ấy có phải thích món nước hoa Dior kia không
nhỉ? Cóphải dùng một phần thời gian của mình để kiếm tiền mua nó không
nhỉ?
“Chị, chúng ta có phải mời Tiếu Hàm đến nhà mình chơi một lát không
nhỉ? A ha hả, hai người có quan hệ tốt như vậy, mấy khi mà, mấy khi ~~”
Lý Thụycười ngây ngô nói, còn tự cho là mình tìm được cái lý do thật tốt,
aingờ chị cậu là ‘hỏa nhãn kim tinh’, đã sớm nhìn thấu ý định này của cậu.
Mượn lời nói của Diệp Dĩ Mạt, cô vừa nhìn thấy Lý Thụy vểnh mông, là đã
biết cậu ta muốn lôi kéo cái gì rồi.