xa cũng chẳng biết tí gì, cô giáo Tiếu tuyệt đối không được coi nó như
không thấy được nha!!!
Bởi vì đã một tháng nó không thấy cô giáo Tiếu rồi!!!
Suốt một tháng, ba mươi ngày, không phải là ba ngày, không phải là ba
giờ, càng không phải là ba phút đồng hồ! Nó đánh dấu trên tấm lịch, một
chuỗi ngày không ít!
Hơn nữa, ngày đó cô giáo Tiếu ra về không nói một tiếng, không đi bơi
với nó! Thật là quá đáng!
Mặc dù sau đó ba cũng đã giải thích là cô giáo Tiếu có việc gấp, nhưng
cũng không thể vì có việc gấp mà bỏ nó lại được, tại sao có thể như vậy
chứ? Sau đó nó rất tức giận, nó sẽ không chủ động đi tìm cô, sẽ không chủ
động.
Nhưng là vì sao, vì sao chứ, suốt một tháng cô giáo Tiếu không nhớ đến
nó!!!
Nãi Tích bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, toàn thân mang theo
khí tức nếu ngươi cản ta, ta liều chết, nhìn thấy thế Chu Triển Nguyên im
lặng càng thêm bất đắc dĩ.
Tiếu Hàm không có trách nhiệm cũng như không cần thiết lấy lòng tên
nhóc này, nhưng mà thằng nhóc rõ ràng không hiểu rõ thế nào là ‘Quyền lợi
và nghĩa vụ’, cũng không có ý định tìm hiểu, nó chỉ biết là, nó rất thích cô
giáo Tiếu, cô giáo Tiếu có vẻ cũng thích nó, cho nên cô giáo Tiếu đến thăm
nó, chơi với nó, mà hành động ‘biến mất’ ba mươi ngày rơi vào trong mắt
bạn nhỏ, đó chính là tội không thể tha thứ.
Chu Triển Nguyên bất đắc dĩ vỗ ót, anh vốn dĩ muốn đưa Nãi Tích đến
thăm Tiếu Hàm, nhưng mà…