thường nói:"Được rồi, rãnh rỗi thì tới chơi với Nãi Tích nhé." Trong lời nói
khôngđề cập tới anh.
Tiếu Hàm gật đầu một cái, cầm túi ở một bên trênghế salon lên, đỏ mặt
đi đến cửa, "Anh Triển Nguyên, em về một mình làđược rồi, anh dừng bước
không cần tiễn em đâu." Nãi Tích đang ngủ trưa,không thể để con nít ở nhà
một mình.
Chu Triển Nguyên mở cửa, trên mặt cười dịu dàng: "Được rồi, em về
cẩn thận nhé."
Tiếu Hàm nhìn ánh nắng gay gắt bên ngoài một chút, lại nhìn cách hai
khunhà, trên trán đổ ba giọt mồ hôi, trong lòng chợt không biết nói gì
chophải, đang là ban ngày, cách vài bước chân, haiz, dặn dò như vậy,
quảnhiên vẫn xem cô là con nít, xếp cô và Nãi Tích cùng một chỗ.
Rẽvào chỗ ngoặt cầu thang, khóe miệng Tiếu Hàm mới tự cười vui vẻ,
mới vừa rồi còn không biết đang làm những gì, nên mới thất lễ như thế,
nhưng mà người ta cũng chỉ coi cô là đứa trẻ, nhịp tim của cô lại ở chỗ này
âmthầm đánh dồn dập, bị người ta biết, còn không phải là cười đến
rụngrăng sao?