Chu Triển Nguyên gật đầuhiểu rõ biểu thị đồng ý, đồng thời một đôi mắt
đen lại có chút áy náynhìn Tiếu Hàm, "Tính khí của thằng bé Nãi Tích, đã
làm phiền em, em cóviệc thì đi làm đi, đợi khi nào rảnh, anh sẽ mời em ăn
cơm, để cảm ơnvậy."
Tiếu Hàm vội vàng khoát tay, một đôi mắt đen như mực củaanh cứ lẳng
lặng nhìn vào mắt cô, nhịp tim chợt loạn lên, vội vàng đứngdậy, đầu gối lại
không cẩn thận đụng phải khay trà trước mặt, cả ngườikhông khỏi lung lay
hoảng sợ, Chu Triển Nguyên thấy vậy, vội vàng đứnglên đỡ cô, lại không
nghĩ đến Tiếu Hàm lại giống như chạm vào điện, nhảy một cái ra xa.
Chu Triển Nguyên nhìn khuôn mặt nhiều màu của cô, không khỏi giật
mình, nhưng mà ngay sau đó liền thoải mái, Tiếu Hàmkhông phải là cô
nhóc nữa, dĩ nhiên không thể giống như trước kia khôngcố kỵ gì.
Không gian trong nhà yên tĩnh, bầu không khí chợt không khỏi lúng
túng.
Gương mặt Tiếu Hàm đỏ ửng, có chút không biết phải làm sao, trong
lòng thầmbuồn bực với cử chỉ vừa rồi của mình, tuy nói là phản xạ có điều
kiện,nhưng cũng làm cho người ta khó chịu, anh Triển Nguyên cũng không
phảilà người lạ, sao vừa rồi cô lại làm hành động thất lễ như vậy chứ?
Chu Triển Nguyên cũng không buồn phiền như cô, chỉ là nhớ đến những
chuyệnlúc trưa và lời nói của Nãi Tích, chợt trên mặt cũng có chút nóng
lên,Tiếu Hàm không phải là con nít... Sau này phải chú ý cho tốt. Chu
TriểnNguyên nghĩ như vậy, cũng không nghĩ đến tâm lý của một đứa trẻ
khichúng lớn, phải loại bỏ bầu không khí quỷ dị này đã.
"Vậy, anhTriển Nguyên, em đi trước." Ý tứ của Tiếu Hàm có chút chạy
trối chết, mà trong lòng Chu Triển Nguyên không như bình thường, thoáng
qua giây lát, đã rất nhanh khôi phục trạng thái như thường, vẻ mặt bình