tự nhiên, nếu như những cô gái khác, ngược lại anh thật sự sẽ không phải
làm như vậy, hết lần nàyđến lần khác, Tiếu Hàm vẫn là em gái của anh,
hôm nay bị Nãi Tích làm ầm ĩ một trận như vậy, Chu Triển Nguyên cũng
cảm thấy có chút lúng túng,tuy nói lời con nít không chấp, nhưng mà anh
vẫn lo Tiếu Hàm sẽ để trong lòng, dù sao người ta cũng là một cô gái tốt,
không có lý do gì vì mình mà làm hỏng danh tiếng.
Tiếu Hàm ra vẻ không sao, khoát khoáttay, cười cười trả lời: "Em biết,
đối với tính tình của Nãi Tích, emcũng rất thích nó. Hơn nữa, thật ra thì, nó
gọi em một tiếng cô cũngkhông quá đáng." Năm đó, dì Phượng Trân muốn
nhận cô làm con gái nuôi,sau vì cô vẫn không sửa được nên cũng không
giải quyết được gì. Mẹ nóikhi còn bé cô rất nhanh mồm nhanh miệng, thời
điểm gọi người rất nhanhliền méo mặt, giống như ai thiếu cô mười vạn
đồng vậy.
Nhưng mà,dì Phượng Trân vẫn xem cô như con gái mà đối đãi. Vốn dĩ
bác Chu và dìPhượng Trân còn tính đẻ thêm một đứa, là con gái thì tốt,
nhưng mà sauđó lại bởi vì công việc của bác Chu, dì Phượng Trân không
thể làm gìkhác hơn là bỏ đi ý nghĩ này, liền coi đứa mập mạp như Tiếu Hàm
là congái mà yêu thương.
Đó là lí do mà Tiếu Hàm nói cũng có thể như vậy.
Chu Triển Nguyên chắc cũng nghĩ vậy, khóe miệng gợi lên, đáy mắt vui
vẻ,buồn cười nhìn mặt cô trắng nõn từ từ đỏ ửng, "Ha, lúc còn nhỏ toàn
làanh đưa em đi học, đón em tan trường." Lời này không sai, người lớn
hainhà đều bận rộn, Chu Triển Nguyên từ nhỏ liền tự lực cánh sinh, có
thểtự mình làm thì tuyệt đối sẽ không làm phiền cha mẹ, mà đối với Tiếu
Hàm nhỏ hơn anh chín tuổi, vừa lên tiểu học toàn bộ trách nhiệm đều
giaocho anh hết.
"Khi còn bé da mặt em rất mỏng, bị người ta khinh dễ chỉ biết khóc..."
Cuối cùng là anh biết được sau đó đi tìm tên nhóc xấu xa kia, dạy dỗ nó