sự không có tế bào nghệthuật, diễn kịch còn tạm được, hát sao, còn chưa
muốn làm đau tai mọingười.
Qua vài vòng, Tiếu Hàm đã uống được vài chén, sắc mặt đã bắt đầu ửng
đỏ.
Trần Tư Tư nhãn châu chuyển động, khóe miệng cười gian, rất là khiêu
khíchcười hắc hắc nói: “Chúng ta chơi lớn đi, nếu người nào thua, phải
đếnphòng cách vách mời một người đàn ông uống rượu, nhất định phải đợi
anhta uống xong, nếu không… hắc hắc…” Cái hắc hắc này rất là hàm súc
nha,Tiếu Hàm và Diệp Dĩ Mạt nhìn nhau một cái, tất cả đều không khỏi
rùngmình một cái. Cái người Trần Tư Tư này, chơi là phải chơi đến cùng.
Mấy người còn lại cũng không phải là người không cởi mở, đang muốn
tìm cáigì vui, liền đồng ý, Tiếu Hàm cũng phải nhắm mắt mà gật đầu, nhân
tiệnnhận được ánh mắt đồng tình của chị Diệp, ai bảo cô chơi đánh cuộc là
sẽ thua!!!
“Chơi đi…” Da đầu Tiếu Hàm tê dại, miễn cưỡng cười, tronglòng thầm
an ủi chính mình: Không nhất thiết mỗi khi chơi cô đều thua,may mắn
không phải lúc nào cũng quay lưng lại cảm, đôi khi ông trời cũng sẽ ghé
thăm loại người tốt như cô.
…
…
Quả nhiên, tự tin là chuyện tốt, nhưng mà, con người có lúc không thể tự
tin như vậy được. Thua, có đôi khi sẽ thành thói quen.
“Đi đi, đi đi ~~” Trong mắt Trần Tư Tư đều là tinh quái, còn Diệp Dĩ
Mạtlại là vẻ mặt thông cảm, quả nhiên có Tiếu Hàm, cô cũng không cần
lolắng bị thất bại chút nào.