nhìnkhông nổi, không nhịn được ngắt lời nói: “Đem đồ để đấy rồi đi
nhanh!”
Trong lòng Tiếu Hàm rất khổ sở, hận không thể lập tức rời đi, nhưng mà
mấyngười bên ngoài đang chờ cô nhận phạt đây, cô mới không cần nhận
thuađâu, Trần Tư Tư là người chơi lợi hại nhất, cô ấy không hẳn phải
chơi,dù sao cũng đi vào, không bằng giải quyết cho nhanh gọn.
Đang suy nghĩ, Tiếu Hàm nâng khuôn mặt tươi cười, đang định nói
chuyện, lại nghe được thanh âm nghi ngờ của ai đó nói: “Tiếu Hàm?”
Vâng? Tiếu Hàm ngẩng đầu, trong phòng ánh đèn mờ nhạt, công thêm
cô có chút say, hípmắt nhìn một hồi lâu, mới nhận ra người ngồi bên trái
ghế salon là ChuTriển Nguyên.
Hắc hắc, Tiếu Hàm không khỏi bật cười, ông trời vẫn giúp cô.
Tiếu Hàm cười ngây ngô tiến lên mấy bước, đáng thương nhìn về phía
Chu Triển Nguyên nói: “Anh Triển Nguyên, anh giúp em uống ly rượu này
đi, nếukhông các cô ấy sẽ không tha cho em!” Vừa nói, vừa tức giận chỉ chỉ
mấyngười kia đang ngó dáo dác ở bên ngoài, ai bảo các cô nhất định bắt
tôichơi!
Chu Triển Nguyên cau mày đứng lên, thấy khuôn mặt nhỏ nhắnđỏ sẫm,
nói chuyện cũng không rõ ràng như bình thường, lại gần một chút, liền ngửi
thấy mùi rượu nhàn nhạt, liền hiểu đã uống rượu, thuận theotay cô vịn vào,
chỉ liếc một cái vội vã xoay lưng.
“Sao vậy? Tạisao hôm nay lại ở chỗ này?” Chu Triển Nguyên đỡ cô,
Tiếu Hàm thuận thếrơi vào trong ngực anh, mang giày cao gót thật khó
chịu, đứng một ngày,khẳng định gót chân đã bị xước hết cả rồi.
“Cùng các chị em tớiđây chơi, em thua… phải sang phòng cách vách
mời người khác uống rượugiúp em…” Tiếu Hàm lắc lắc đầu, càng nhìn