Tiếu Hàm bưng ly rượu lên, cơn gió đến thổi mạnh, tráng sĩ vừa đi liền
không còn nữa, gương mặt sứt mẻ xấu xí, trong lòng chỉ có thể yên lặng cầu
nguyện, tốt nhất bên cách vách giống như nơi này, tất cả đều là con gái!
Nhỡ may là một đám đàn ông thô tục, cô không dám đảm bảo rằng họ sẽ
không bỏ qua mà đổ rượu vào mặt!
“Vậy tôi đi đây…” Tiếu Hàm nửa đáng thương nửa do dự quay đầu lại,
lại bịmấy cô gái không có lương tâm cười ầm lên đẩy đi ra ngoài, buồn
cười,chấp nhận thua cuộc, chỉ là đạo lý hiển nhiên thôi! Mặc dù các cô
vừabắt đầu cũng biết ai sẽ thua, nhưng không ai cảm thấy chuyện này có
gìkhông đạo đức cả, có thể thua cũng là một loại bản lĩnh nha.
Tiếu Hàm bưng ly rượu đứng ở trước cửa KTV cách vách, trong lòng rất
thấpthỏm, vừa định quay đầu chạy đi, hết lần này tới lần khác bị Trần Tư
Tưxách eo kéo lại, bộ dạng Diệp Dĩ Mạt muốn mà chẳng giúp được gì,
chínhlà kêu trời mà trời không đáp.
Bởi vì đã uống mấy ly rượu vang,mặc dù không đến nỗi say, nhưng cũng
có chút choáng choáng, Tiếu Hàm chỉ cảm thấy trước mặt có chút say say,
hít một hơi thật sâu, đẩy cửa đivào.
Bên trong phòng ước chừng cókhoảng bảy tám người đang ngồi, nữ có
nam có, âm thanh ồn ào, Tiếu Hàmnhịn không được lau huyệt Thái Dương.
Có lẽ họ cho rằng cô là phục vụđưa đồ uống, cho nên nhiều người đang cao
hứng cũng không chú ý tới cô.
Tiếu Hàm lắc lắc đầu, lùi về phía sau nhìn lại, thấy dáng vẻ mấy người
TrầnTư Tư có chút hả hê, không thể làm gì khác hơn là thu hồi ánh mắt
cầuxin tha thứ, nhắm mắt lấy hết dũng khí, tiến lên mấy bước.
Trùnghợp lúc này một bài hát đã kết thúc, bên trong phòng mọi người
chợt imlặng xuống, Tiếu Hàm đứng thẳng nghiêm túc ở đàng kia, có người