“Chào mọi người, tôi là Chu Triển Nguyên, anh trai của Tiếu Hàm, Tiếu
Hàm uống hơi nhiều, tôi đưa cô ấy về trước.” Chu Triển Nguyên vẻ mặt tao
nhã, giọng nói cũng lịch sự.
Nếu Trần Tư Tư hám trai đã thất thần gật đầu, Diệp Dĩ Mạt lại biết quan
hệ giữa bọn họ, tất nhiên cũng không có gì phải bận tâm nữa, vì vậy, cô
giáo Tiếu đang mê man ngủ liền bị giao cho tổng giám đốc Chu.
“Cô giáo Diệp, đây là anh trai của Tiếu Hàm sao?” Trần Tư Tư nắm
cánh tay của Diệp Dĩ Mạt thét chói tai, vì sao Tiếu Hàm không nói sớm cho
cô biết cô ấy có một anh trai cực phẩm như vậy chứ! Trần Tư Tư phát điên,
nhưng mà hai giây sau, cô bình tĩnh lại, thực ra Tiếu Hàm nhà các cô cũng
không tồi, ánh mắt tròn trịa rất khả ái. Hai người rất hợp.
Gương mặt những người phụ nữ đã kết hôn đều hối tiếc, kết hôn sớm
như vậy mà làm gì chứ, nhìn thấy người đàn ông tốt cũng không thể nhào
tới được! Haiz ~
Khóe mặt Diệp Dĩ Mạt giật giật, mấy cái người này, bình thường quen
giả bộ nghiêm túc, không nghiêm túc thì lại không giống người tí nào.
“Không phải là anh em ruột thịt, thanh mai trúc mã, hai người không có vấn
đề gì, các cô thấy thế nào?” Ánh mắt Diệp Dĩ Mạt quét khắp nơi.
Mọi người đồng thời gật đầu, bừng tỉnh hiểu ra, ‘Chàng cưỡi ngựa tre
lại, chạy quanh giường nghịch ném quả mơ xanh’.
Quả nhiên là giáo viên nhân dân, khả năng hiểu nghĩa rất là nhanh.
Tiểu Từ chỉ vào cái túi màu cà phê trên ghế salon, khóe miệng co quắp:
“Túi của Tiếu Hàm!
Ầm!