Chu Triển Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, lão Triệu là người đã gần bốn
mươi tuổi, vậy mà tính tình vẫn như năm đó vậy. Vừa định nói ‘Không cần
phiền chị dâu’, đã thấy lão đi đến cửa, nghĩ lại vẫn nên thôi vậy, dù sao anh
cũng sẽ không cùng ăn cơm với mấy cô gái được giới thiệu nữa, đơn giản là
như vậy.
Nghỉ lên lớp, bởi vì có Trần Tư Tư dạy thay, Tiếu Hàm trở về nhà sớm.
Nghĩ trong tủ lạnh đã sớm không còn gì, đồ dùng cá nhân cũng cần mua,
liền thay giầy cầm túi, đến một trung tâm mua sắm mua đồ.
Tiếu Hàm thuê nhà trọ ở một tiểu khu gần trường tiểu học Quốc Tế
Thiên Thần, xung quanh cũng có vài cái siêu thị lớn, nhưng mà cô rất lười,
vẫn chỉ tìm cái gần nhất.
Gần đây làn da hơi bị khô, sức mặt cũng không tốt lắm, cả ngày ngồi
laptop, người đẹp cũng trở nên xấu xí.
Tiếu Hàm đẩy xe mua sắm, nhìn thịt bò, thịt dê, thịt gà, sườn trước mặt,
rối rắm rốt cuộc mình muốn mua gì về để hầm canh bồi bổ cơ thể.
“ Quên đi, hay là món canh xương hầm đi, đơn giản mà tiết kiệm.” Tiếu
Hàm lầm bầm lầu bầu, chọn hộp xương hầm lớn nhất, ném vào trong xe đẩy
hàng.
Muốn đổi khăn mặt mới, kem đánh răng cũng hết, bột giặt dùng cũng
nhanh, khăn tay bị dính vết bẩn.
Vì vậy, những thứ phải mua thực sự là rất nhiều. Nhìn vào chiếc xe đẩy
toàn là đồ, Tiếu Hàm bỗng dưng nhức đầu, ai bảo cô không chịu tìm bạn
trai! Ai bảo cô đối với việc có một người giúp miễn phí còn giả vờ không
cần! Lúc này thì sức mà hối hận!
“ Tiếu Hàm?” Đang buồn rầu, nghe thấy phía sau có người kêu mình,
quay đầu nhìn lại, anh Triển Nguyên? Ô, bé trai xinh đẹp này chắc là con