Cúp điện thoại, Tiếu Hàm thuận tay vứt di động lên trên bàn máy tính,
và tập trung xử lý giáo án cho ngày mai đến lớp.
“Tiếu Hàm, hôm qua gặp mặt thế nào?” Sáng sớm, Trần Tư Tư vội vã đi
vào văn phòng tổ ngữ văn, hỏi về tình huống của ngày hôm qua.
Tiếu Hàm xấu hổ cười cười, cô với lão già có con riêng cũng không xa
lạ gì, anh là hàng xóm lúc cô còn nhỏ.
“Ừm..., tôi quen anh ta......” Tiếu Hàm lúng ta lúng túng nói.
“Hả? Không phải là trùng hợp chứ?” Mắt Trần Tư Tư trợn to, bộ dạng
như cô nhìn thấy quỷ.
“Đúng vậy, ngày trước nhà anh ta ở cạnh nhà tôi, nhưng mà đã nhiều
năm không gặp. Đúng rồi, Tư Tư, cô còn muốn gặp anh ấy không? Anh của
tôi có điều kiện rất tốt đấy.” Tiếu Hàm vừa cầm cốc nước vừa cười trêu
chọc nói.
Trần Tư Tư vội vàng xua tay, coi như chấm dứt, cho dù rất có điều kiện
đi chăng nữa cô cũng không còn hứng thú, cô cũng đang là một cô gái nhỏ,
sao có thể đi làm mẹ kế của con người ta được.
“Tôi đi lên lớp đây, giữa trưa sẽ mời cô đi ăn cơm.” Tư Tư mỉm cười
nhẹ, xoay người đi ra khỏi văn phòng.
Tiếu Hàm nhìn bóng dáng rung đùi đắc ý của Tư Tư, vui vẻ ‘xì’ một
tiếng, cô cũng không mong đợi vào bữa mời ăn trưa này. May mà đồ ăn ở
căn tin không có khó ăn.
Cùng lúc ấy, trong văn phòng của Chu Triển Nguyên, lão Triệu cũng
quan tâm tới việc này.