Tiếu Hàm nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Chu Triển Nguyên, cắn môi
dưới cười rất đắc ý.
Chu Triển Nguyên bị cô nhìn chăm chú làm cả người mất tự nhiên,
chuyện ngoài ý muốn vừa rồi thật giống như anh có ý đồ không tốt, dùng
sức kéo ống tay áo từ trong tay cô ra, làm thế nào cũng nhất quyết không
nhìn cô chu mỏ ủy khuất, chớp chớp đôi mắt như một đứa trẻ. Say rượu là
không tốt, anh biết.
Vẫn không thể nhẫn tâm được, hỏi ra lời: “Tiếu Hàm, còn có chuyện gì
sao?” Chu Triển Nguyên mở miệng, chính anh cũng không nhận ra trong
giọng nói của mình có chút căng thẳng.
“Khát…” Ngón tay ngọc xanh nhạt điểm lấy đôi môi hồng thuận, thủy
thủy, oánh oánh, một đôi mắt to ngập tràn một tầng hơi nước, Tiếu Hàm
nghiêng đầu yếu ớt làm nũng.
Chu Triển Nguyên bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt Thái Dương, xem ra anh
còn phải phục vụ triệt để.
Chu Triển Nguyên quay người rót nước, đưa cho cô, ai ngờ cô làm nũng
thành nghiện, cái miệng nhỏ nhắn trề ra, yếu ớt nói: “Ừm em…”
Chu Triển Nguyên dở khóc dở cười, cô thay anh chăm sóc con trai, anh
liền đến chăm sóc cô, cũng được coi như là báo ân. Nghĩ như vậy, anh liền
ngồi vào mép giường, đỡ cô dậy, đưa cái ly tới bên miệng cô, thấy cái
miệng nhỏ nhắn của cô uống vào, mới thở phào nhẹ nhõm, may mà uống
loại rượu chất lượng, không om sòm không ăn vạ, chỉ làm nũng, cô nhóc
này.
“Được rồi, em nghỉ ngơi cho tốt.” Chu Triển Nguyên đặt ly lên tủ đầu
giường, vừa định đứng dậy, lại chưa kịp phản ứng, liền có một hơi thở
mang cỗ hương vị ngọt ngào quanh quẩn ở chóp mũi, mà làn môi mềm mại
của cô lại phủ lên môi anh.