Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Tiếu Hàm không phải người ngoài,
mình không được có ý nghĩ bất lịch sự. Rõ ràng chỉ cách một bức tường,
mà Chu Triển Nguyên cảm giác thật giống như cách vạn năm vậy. Khoảng
cách giữa anh và cô, ở trong lòng anh đã kéo dài qua vô số khe rãnh.
Ngày thứ hai khi Tiếu Hàm tỉnh lại, đập vào mắt không phải là chiếc đèn
màu lam treo ngược quen thuộc của cô, đầu óc lại có chút đau nhức, trong
lòng chợt một mảnh lo lắng không yên.
Đắp trên người cô là chăn mỏng màu tím, quanh quẩn ở chóp mũi là một
mùi hương quen thuộc, rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi làm cho cô cảm
thấy an lòng.
Nhìn lại xung quanh, bố cục của căn phòng rất đơn giản, hào phóng, rồi
tựa như thiếu đi một chút gì đó, màu sắc mát mẻ của cách trang trí với bầu
không khí tao nhã, lại cảm thấy thiếu đi một chút ấm áp.
Suy nghĩ kỹ một lúc, Tiếu Hàm chống đầu hơi đau, cũng không nhớ ra
hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Ngày hôm qua, cô và các chị em cùng đi hát
karaoke, sau đó uống rượu, còn chơi trò chơi…
Đang chống đầu suy nghĩ, một bóng dáng nho nhỏ từ cửa nhào về phía
cô: “Cô giáo Tiếu!” Tối hôm qua cô giáo Tiếu đến thăm nó tại sao lại không
gọi nó tỉnh dậy? Thật là đáng ghét ~~ may là buổi sáng ba ba nói với nó là
cô giáo Tiếu tới đây ~~
“Nãi Tích?” Tiếu Hàm nửa mơ hồ nửa chợt nói, nghĩ lại, ngày hôm qua
ở phòng bên cạnh nhìn thấy anh Triển Nguyên, nghĩ chắc là anh ấy đưa cô
về. Chẳng trách cảm thấy căn phòng này nhìn rất quen mắt, sắc thái trong
trẻo lạnh lùng ngược lại với kiểu dáng bên ngoài phòng khách.
“Nãi Tích, trước tiên con đứng lên cái đã, sau đó để cô giáo Tiếu rời
giường nữa có chịu không?” Tiếu Hàm thở hổn hển nói. Đứa bé sáu tuổi