thật ra cũng rất nặng nha, đặc biệt là bay nhào tới, xương sườn đều muốn
gãy ra cả.
“…” Nãi Tích bĩu môi, vẻ mặt mất hứng, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn bò
dậy, đứng ở một bên chờ Tiếu Hàm rời giường.
Tiếu Hàm mặc áo khoác, không dám nhìn ra bên ngoài, việc này, bỗng
nhiên tỉnh lại trong phòng của một người đàn ông khác, cho dù người kia là
người mình cư xử như anh trai, nhưng dù sao cũng không phải là anh trai
ruột thịt, trong lòng Tiếu Hàm vẫn có chút không được tự nhiên cho lắm.
“Cô giáo Tiếu, ba ba đã đi mua điểm tâm rồi, khăn mặt và bàn chải đánh
răng để ở bên kia, ba ba để cho cô dùng.” Nãi Tích lôi kéo Tiếu Hàm ra bên
ngoài vừa đi vừa chỉ chỉ vào hộc tủ trong phòng tắm.
Tiếu Hàm bước vào nhìn thấy ở đó bày khăn lông và bàn chải đánh răng
hoàn toàn mới, trong lòng chợt thấy ấm áo, cảm kích anh chu đáo.
Rửa mặt xong, Chu Triển Nguyên cũng đi mua bữa sáng về, cháo, bánh
bao, đều để tiêu hóa tốt, say rượu dạ dày sẽ có chút khó chịu, ăn chút gì đó
mềm mềm tương đối tốt.
“Tiếu Hàm, em ăn chút gì trước đi, tối qua em say rượu, kết quả anh lại
không cầm túi xách của em về, không thể làm gì hơn đành đưa em về đây.”
Chu Triển nguyên cúi đầu đưa cháo cho Nãi Tích, giọng nói làm ra vẻ bình
tĩnh, “Đợi lát nữa em gọi điện thoại cho đồng nghiệp hỏi thử xem, hỏi xem
túi của em đang ở đâu, anh đưa em đi qua lấy về.”
Không dám ngẩng đầu. Không dám nhìn vào ánh mắt xinh đẹp dịu dàng
của cô. Đêm qua không cẩn thận hôn… Chu Triển Nguyên đột nhiên cảm
thấy hít thở không thông.
Cầm bát đưa tới trước mặt Nãi Tích, một bên nhìn nó nói: “Ăn cháo từ
từ.” Nói xong, Chu Triển Nguyên cũng không nhìn cô, đẩy bánh bao tới