Cao Thần không nói nên lời.
Chu Triển Nguyên giống như biết cậu ta suy nghĩ cái gì, bình tĩnh rót
thêm ly trà cho Tiếu Hàm, giương mắt nói: “Tôi với Tiếu Hàm là hàng xóm,
cô ấy vẫn xem tôi như vậy.” Hiện tại làm anh đau đầu cũng là vấn đề này,
Tiếu Hàm dường như vẫn luôn chỉ xem anh như là anh trai, cái vấn đề này,
thật đúng là nói không nên lời.
“Nha~~” Cao Thần chợt hiểu ra, gật đầu. Ánh mắt của hai người đàn
ông giao nhau, hiểu, ủng hộ.
Thanh mai trúc mã, bảo vệ thiên sứ, hộ hoa sứ giả. Cao Thần nhấp một
ngụm trà, không trách được năm đó anh gặp đả kích thê thảm như vậy!
Nguyên lai là làm trể nãi người ta lập kế hoạch nuôi dưỡng lolita! TAT.
Nhưng mà, nhìn bộ dạng của Tiếu Hàm, giống như không biết ý định
này của anh trai đi? Cao Thần không khỏi có chút nhìn hả hê, tính tình Tiếu
Hàm coa chút chậm hiểu, kiểu này cũng không biết Triển Nguyên phải mất
bao lâu mới có thể ôm mỹ nhân về đây. Haiz, vẫn là anh với Tiểu Hân đáng
yêu, thích chính là thích, không nói ra có thể ngẹn chết cô ấy.
Cao Thần thật đúng là hiểu lầm, khi đó Chu Triển Nguyên, chưa có suy
nghĩ phức tạp như thế, đối với Tiếu Hàm không giống như tình cảm anh em,
chẳng qua cũng chỉ mới xảy ra gần đây thôi. Trước đó, Chu Triển Nguyên
với Tiếu Hàm đã mười mấy năm không gặp.
Tiếu Hàm rũ mắt, không nhìn thấy đợt không khí quỷ dị này, càng thêm
không có chú ý tới ánh mắt dịu dàng của Chu Triển Nguyên dừng trên
người cô.
Có một số việc, người trong cuộc không thể hiểu nổi, người bên cạnh
nói thế nào đi nữa cũng chỉ có uổng công. Phương Hân và Cao Thần bình
tĩnh ăn thức ăn, quyết định không làm người nhiều chuyện nữa.