Tiếu Hàm chọc cô một cái, sắc mặt dần dần ửng hồng, nói cái gì đó!
“Anh ấy không phải là bạn trai của tôi!” Tiếu Hàm đè ép thấp giọng, “Anh
ấy là anh trai tôi.”
Phương Hân mới không tin, bĩu môi, dùng ánh mắt ý bảo Tiếu Hàm lui
về phía sau nhìn, Chu Triển Nguyên đang gọi thức ăn, mặt mày lúc này đều
là yên tĩnh, nhìn thế nào cũng là thành vợ thành chồng đúng là một người
đàn ông lý tưởng.
Tiếu Hàm cũng nhìn Chu Triển Nguyên gọi thức ăn, đều là loại nhẹ, nồi
gà đen này, lần trước cũng tới ăn, rất là tươi ngon. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc
của anh, trong lòng Tiếu Hàm không khỏi có chút mừng rỡ, lại có chút chua
xót, rũ mắt xuống, không muốn để người khác nhìn thấy cảm xúc trong mắt
khi luôn nhìn anh tỉ mỉ như vậy, xem cô như em gái mà chăm sóc.
Cao Thần trong tay cũng cầm một quyển thực đơn, chỉ cá dưa chua cho
người phục vụ nói: “Món này, phải cho thêm nhiều cay.” Vừa nói, lại có
chút ngượng ngùng nhìn Chu Triển Nguyên bổ sung: “Tiểu Hân thích ăn
cay.”
Tiếu Hàm quyết tâm giấu vẻ đăm chiêu, ngẩng khuôn mặt tươi cười nhìn
về phía Phương Hân đá lông mày, xem đi, còn nói tôi đây, Cao Thần đối với
cô mới phải là muốn gì được đó đấy.
Chu Triển Nguyên vô tình nhìn Cao Thần gật đầu một cái, bổ sung:
“Chọn món cá chua Tây Hồ đi, Tiếu Hàm không ăn cay.”
Phương Hân nhất thời tìm được cơ hội phản kích, dương dương tự đắc
nhìn về phía Tiếu Hàm nhếch miệng, còn nói không phải, ánh mắt Chu
Triển Nguyên nhìn Tiểu Hàm rõ ràng không phải là ánh mắt của người anh
trai nhìn em gái, còn muốn khinh cô còn nhỏ tuổi sao. Cô nhìn thấy rất rõ
ràng.