Trên con đê tản bộ có tốp năm tốp ba người rải rác, hầu hết đều là mấy
ông bà lão có tuổi, đi về phía trước một chút nữa, là một công viên, bên
trong truyền tới âm thanh náo nhiệt, hình như là ông bà lão đang luyện tập
múa.
“Anh Triển Nguyên, sau này em già rồi, cũng muốn như vậy quá.” Tiếu
Hàm cười nói.
Chu Triển Nguyên nghiêng đầu nhìn cô gái đang thản nhiên mỉm cười,
khóe miệng cũng bất giác cong lên, cuộc sống như vậy, dường như cũng
không tồi.
“Nếu em thích, sau này đến nhiều lần hơn một chút là được.” Anh và
em, những lời này, anh nhẹ nhàng mà nuốt xuống.
“Vâng, lúc kỳ học kết thúc, em cũng không có gì làm, đến lúc đó nghĩ
đến là có thể đến đây.” Tiếu Hàm cười nói, nhưng mà ngay lập tức như nghĩ
đến điều gì buồn rầu, nhíu mày nói: “Nhưng mà nơi này cách chỗ em ở hơi
xa. Ngồi xe đến đây thật là phiền phức.”
Chu Triển Nguyên lẳng lặng nhìn ánh mắt của cô, trong ánh mắt lóng
lánh như nước mùa thu chứa ẩn một nụ cười mờ nhạt, bĩu môi như đang tức
giận, buồn bực, hai má trắng nõn đứng dưới đèn đường tựa như đánh phấn
hồng, mê hoặc lòng người muốn đến véo má một cái.
D’i’e’n’d’@’n’L’e’@’u’y’D’0’n
Chu Triển Nguyên ho khan một tiếng, mặt không biến sắc đem ánh mắt
ở trên mặt cô dời đi, anh thực sự sợ lại nhìn tiếp, lại mạo phạm cô.
“Đi sang bên kia đi.” Tiếu Hàm chỉ chỉ hành lang dài cạnh bờ sông, nhìn
sang hướng bên kia, có thể nhìn thấy cảnh sắc bên bờ sông, gió đêm cũng
mạnh, thổi vào người cực kì thoải mái.