“Ừ.” Chu Triển Nguyên gật đầu, bước nhanh chân bắt kịp cô, “Tuần sau
em được nghỉ phép?”
“Đúng vậy.” Tiếu Hàm mỉm cười trả lời: “Làm giáo viên thật là tốt,
hằng năm đều được nghỉ dài ngày cùng học trò.” Tiếu Hàm tiến lên hai
bước, vào hành lang dài, tìm chỗ ngồi xuống, “Năm nay không cần đi học
chuyên đề, cho nên được nghỉ rất dài.” Trường cô hằng năm đều đề cử một
lượng lớn giáo viên đến lớp học bồi dưỡng, năm nau Tiếu Hàm may mắn
không có trong danh sách đấy, mà Trần Tư Tư lại không được như vậy, mấy
ngày nay đều bày ra vẻ mặt đau khổ và oán giận với cô, cô ấy với chồng
cũng không biết có đi hưởng tuần trăng mật được hay không nữa.
Chu Triển Nguyên nghe xong lời này, trong lòng cũng đã có ý định rồi,
kỳ nghỉ hè này, chính là cơ hội của anh.
“Được rồi, không còn sớm nữa, em cũng nên về sớm một chút mà nghỉ
ngơi đi.” Chu Triển Nguyên thản nhiên nói.
Tiếu Hàm nghe anh nói, ngoan ngoãn theo sát phía sau.
Trên xe bật bản hòa tấu đàn vi-ô-lông nhẹ nhàng, bất tri bất giác, Tiếu
Hàm cảm thấy có chút buồn ngủ, đầu nghiêng tựa vào sau ghế ngồi, từ từ
nhắm mắt lại.
Chu Triển Nguyên nhìn thoáng qua, lẳng lặng đỗ xe ở ven đường, từ
phía sau xe lấy ra một tấm chăn, nhẹ nhàng đắp lên người cô, vừa tăng điều
hòa lên mấy độ. Vẫn may có Nãi Tích, trong xe đã chuẩn bị thêm chiếc
chăn mỏng.
Đây là lần đầu tiên anh trông thấy bộ dạng cô ngủ, lần uống say đó
không tính. Thời điểm kia bởi vì nụ hôn ngoài ý muốn kia nên anh căng
thẳng đến nỗi tay chân luống cuống, căn bản là không chú ý tới bộ dạng cô
ngủ say như nào.