là vì chưa quen nên Nãi Tích mới có thể cáu gắt, nhưng mà đã gần một
tháng rồi, vì sao nó vẫn đối với bà dì này có ý kiến như vậy?
Trong điện thoại Nãi Tích mang theo thanh âm nức nở truyền đến: “Ba
ba, ba đưa bà Lý trở lại có được hay không! Con muốn bà Lý!”
Chu Triển Nguyên đau đầu ấn ấn huyệt Thái Dương, đối với con trai,
anh vẫn còn áy náy, anh không thể làm tốt công việc trong gia đình, chăm
sóc Nãi Tích luôn không được chu đáo, cho nên đôi khi, Nãi Tích muốn cái
gì, chỉ cần không quá mức, anh đều đồng ý.
Nhưng mà lần này? Chu Triển Nguyên vuốt vuốt thái dương, trong nhà
không thể không có ai chăm sóc nó, anh lại bận bịu đi công tác, Nãi Tích
chuẩn bị được nghỉ hè, cả ngày lại ở nhà, nếu ở một mình, anh làm sao có
thể yên tâm đây?
“Nãi Tích, bà Chung và bà Lý đều như nhau, bà Lý đã về quê, sau này
để bà Chung ở cùng Nãi Tích, có được không?” Chu Triển Nguyên nhẹ
giọng an ủi, đối với việc con trai khóc, anh thật sự không có biện pháp
quyết liệt để trách cứ, kì lạ, cũng chỉ có thể trách bản thân mình, không
chăm sóc tốt cho nó.
Nãi Tích cực kì đáng thương, khóc thút thit cúp điện thoại, Chu Triển
Nguyên nói mấy câu, nhưng không ai trả lời.
“Anh Triển Nguyên, Nãi Tích làm sao vậy?” Tiếu Hàm dụi dụi mắt hỏi,
thật xấu hổ, vậy mà lại ngủ thiếp đi, tối qua soạn bài đến hơn mười hai giờ,
sau đó lại xem một vở kịch nữa mới ngủ, hôm nay liền có chút không trụ
được, quả nhiên đã già rồi. Lúc học đại học, cơ bản mỗi đêm thức đến rạng
sáng mai, ngày hôm sau tinh thần vẫn như thường.
“Làm em thức giấc.” Chu Triển Nguyên cất điện thoại, mỉm cười nói:
“Cũng không có gì, Nãi Tích đối với bà vú mới không quen, có chút buồn
bực.”