Cô im lặng ngủ thiếp đi, lông mi hơi vểnh lên trên mí mắt chiếu xuống
bóng mờ nhàn nhạt, gương mặt trắng nõn, mấy lọn tóc thưa thớt rơi tán
loạn, đôi môi anh đào đỏ mọng nước, mùi hương nhàn nhạt theo luồng khí
trong xe mà vài lần quanh quẩn ngay tại chóp mũi của anh. Có lẽ vì cảm
thấy lạnh, cô không được thoải mái cứ rúc vào trong chăn, lông mày xinh
xắn hơi hơi nhăn lại, khẽ cắn môi…
Chu Triển Nguyên đột nhiên ngồi thẳng người, cô như vậy thật sự quá
mức mê người, không có chút phòng bị gì mà bày ra nét xinh đpẹ của mình,
quả thực giống như mời gọi người đến nếm thử. Nghĩ đến nụ hôn nhàn nhạt
đầy mùi rượu kia, cô chẳng qua chỉ là chạm nhẹ vào một cái, anh thiếu chút
nữa mất hết lý trí, nếu như không nhanh nhanh đưa cô về nhà, anh sợ chính
mình thật sự không kiềm chế được bản thân, nhất định phải nếm thử đôi
môi mọng nước kia.
Một lần nữa xe nổ máy, Chu Triển Nguyên không dám đưa mắt sang bên
phải nhìn thêm lần nào nữa. Một đường không nói chuyện, đến tiểu khu,
dừng xe, thấy cô chưa định tỉnh dậy, Chu Triển Nguyên nhẹ nhàng lái xe
vào ga ra.
Nhìn vẻ mặt bình yên ngủ của cô, Chu Triển Nguyên do dự mãi, vẫn
không đành lòng đánh thức cô dậy, tim đang đập mạnh và loạn hết cả nhịp,
điện thoại ở phía sau vang lên, là Nãi Tích. DD!@#$%^L3^@uyD0^n
“A lô.” Chu Triển Nguyên nghiêng người, đè thấp âm thanh nghe điện
thoại: “Nãi Tích, sao vậy?”
Nãi Tích mang theo âm thanh đáng thương từ trong điện thoại truyền
đến: “Ba ba, con muốn bà Lý!”
Thì ra vẫn quan tâm đến việc dì Lý bảo mẫu của Nãi Tích từ chức, Chu
Triển Nguyên tìm một dì hơn năm mươi tuổi từ công ty gia đình, nhưng Nãi
Tích tựa như không thích bà ấy, ban đầu Chu Triển Nguyên còn tưởng rằng